
ề luật bảo vệ môi trường à?"
"...."
Hoàng Khang dừng xe ở dọc đường rồi cứ vỗ vỗ nhẹ lên vô lăng cười tủm tỉm. Thiên Nghi thắc mắc nhìn lên phía trước, xe của Gia Minh đã đi mất hút.
"Anh sao vậy? Dừng lại đây làm gì?"
"Ờ... Có đồ chưa đưa cho em."
"Đồ?..." Cô ngơ ngẩn nhìn biểu hiện khác lạ của Hoàng Khang. Đầy đủ hết rồi mà. Anh nghiêng người mở cốp xe ra, một hộp quà khá to, được bọc cẩn thận bằng giấy in hoa văn màu trắng trông vô cùng thuần khiết.
"Mở ra thử đi!"
"Gì vậy?"
"Thì em mở ra đi!"
"Không phải là con dán, hay con chuột đó chứ? Em nói trước em không sợ đâu đó..."
Mặt Hoàng Khang sa sầm lại, anh nhíu mày, Thiên Nghi biết mình có hơi suy tưởng quá đáng nên cũng mỉm cười rồi tự tay mở lớp giấy bao đó ra.
Một hộp... bên trong lại là lớp giấy bao ấy...
Hộp thứ hai...
Hộp thứ ba...
Hộp thứ tư...
...Hộp thứ tám...
Trán đẫm mồ hôi, Thiên Nghi lâu lâu vẫn ngước nhìn Hoàng Khang đang chống ta vào cửa xe rồi nhìn cô đang tất bật bởi món quà đặc biệt này.
Đây rồi... Bên trong lớp vỏ cuối cùng một hộp vuông bằng nhung đen huyền, cô lại nhìn Hoàng Khang, anh lẩm bẩm gì đó trong miệng, nhưng ý đồ là muốn cô tự mở cái hộp bé bé này ra. Nhưng sao trông cái hộp này quen thế, hình như nhìn thấy rất thường xuyên trên phim ảnh thì phải. Hộp nhẫn? .Thiên Nghi lại lạnh xương sống, nhưng trong cái lạnh đó lại pha chút ấm áp làm sao. Cô từ từ mở nắp nộp ra. Hai chiếc nhẫn bạc trơn đang nằm trong đó, nó đúng là một cặp.
Thiên Nghi chưa hiểu Hoàng Khang có ý gì, cầu hôn cô nữa sao? Anh bị cô từ chối hai lần rồi mà vẫn muốn cầu hôn cô ư?
Anh bỗng cầm lấy hộp nhẫn, rút một chiếc đeo vào ngón áp út của tay trái Thiên Nghi, ngón tay của cô giờ lại có thêm một chiếc nhẫn lấp lánh. Cô đưa tay mình lên, ngắm qua ngắm lại rồi có cảm giác sống mũi mình cay cay... Cô sắp khóc rồi.
"Nghi ngốc... có ai như em không? Cảm động đến thế hả?"
"Không... em có đâu à..."
Còn nói không, nước mắt sắp rơi ra ngoài rồi. Hoàng Khang rút miếng khăn giấy đặt cạnh đó khẽ lau nhẹ khóe mắt của cô rồi đưa hộp nhẫn lên trước mặt Thiên Nghi. Cô đã nhận nhẫn thì cũng nên đeo lại cho anh chứ. Thiên Nghi nhìn vẻ mặt đắc ý của anh thì hiểu ngay vấn đề, cô rút chiếc nhẫn còn lại ra. Chưa đeo vào tay Hoàng Khang ngay, cô ngắm kĩ nó một lần.
"Hoàng Khang... Có chữ này..."
"Ừ... Anh nhờ người khắc đấy..."
HK502NN. Ôi mấy cái kí tự này là sao vậy? Không phải chữ I Love You sao? Cô ngó qua ngó lại vẫn không hiểu, đành quay ngoắc sang hỏi anh.
"HK502NN là sao vậy?"
"Năm... năm lẻ hai sao? Sao không phải là 520 mà là 502. Đưa anh coi!" Nụ cười trên môi Hoàng Khang biến mất, anh lấy lại chiếc nhẫn rồi xem thật kĩ. Đúng là 502. Cái ông khắc chữ, ông ta là gì thế, Hoàng Khang giận phừng phừng muốn bay thẳng tới chỗ ông già tự xưng mình là thợ khắc chuyên nghiệp nhất của tập đoàn đá quý Hoàng Gia.
Đây là 520 của ông ta đấy à? Có lẽ ông ta chưa học qua lớp một đã nhảy thẳng lên đại học rồi. Anh siết chặt chiếc nhẫn. Hoàng Khang đang muốn giết người. Cô nhìn dáng vẻ đó cũng đoán được phần nào nguyên nhân. Chỉ nhầm vị trí thôi mà, cũng không có gì quan trọng mấy. 502, nhãn hiệu keo dán sắt đây mà.
"Xòe tay ra." Hoàng Khang không chịu, nhưng Thiên Nghi kiên quyết đeo chiếc nhẫn vào tay anh. Hai chiếc nhẫn rất vừa, đúng là không sê xích vào đâu được cả.
"Anh sẽ ném ông ta vào thùng rác."
Trông vẻ mặt tức giận của Hoàng Khang đúng là y như trẻ con. Tiểu bảo bối này đáng yêu thật. Cô tựa đầu mình vào vai anh rồi tay phải cầm tay Hoàng Khang đưa lên, tay trái của mình đưa cạnh anh. Ngắm qua ngắm lại, hai chiếc nhẫn đẹp vô cùng, những chấm nhỏ theo viền của nhẫn chắc hẳn là bồ công anh rồi…Càng nhìn càng đẹp, càng nhìn càng thích…
"Anh xem…rất đẹp mà."
Anh im lặng, hẳn còn đang tức tối vụ nhầm vị trí hai con số kia, ý nghĩa khác hẳn rồi.
"502 là keo dán sắt đó…Ý của ông ấy là muốn anh và em suốt đời bên nhau, dính lấy nhau mãi. Anh nghĩ coi… số năm là ngày sinh của anh, số hai là ngày sinh của em…Số không có rất nhiều nghĩ…không bao giờ xa nhau, không bao giờ mất nhau, không bao giờ hết yêu nhau… Em thấy cũng rất hay." Cô đâu hay rằng, số không còn một ý nghĩa nữa, không bao giờ được ở bên nhau.
Nhưng do giờ chỉ ngập mùi hạnh phúc nên không phải là 520 cũng không sao. 502 coi ra cũng tàm tạm. Anh tự đưa cao chiếc nhẫn lên gật gù rồi nở nụ cười vẻ hài lòng.
"HK là tên anh…nhưng sao…tên em không phải TN?"
"À… NN là Nghi ngốc đấy." Anh thản nhiên thế sao, đúng là tàn nhẫn, cô đâu có ngốc.
Thiên Nghi thoát khỏi người Hoàng Khang rồi tức tối thét lên: "Em không đeo nữa. Trả anh!" Vừa đưa tay định tháo chiếc nhẫn ra thì lại gặp tí trục trặc. Cái này, sao tháo không ra vậy. Không cần đeo nữa. Nhất định phải tháo.
"Nghi ngốc này, cái đó đeo vào không tháo được đâu, kĩ thuật luyện ra nó khác hẳn mấy chiếc bình thường đó."
"Chặt ngón tay em cũng tháo ra!"
Bỗng dưng anh quay người ôm hẳn cô vào lòng mình, một tay giữ chặt bàn tay đeo nhẫn kia, thì thầm từng tiếng bên tai cô: "Anh…muốn... trói em cả đời!"
"Anh lừa em... sao không tháo được chứ