n môi tôi một nụ hôn nữa. Chỉ trong vài giây, em đã buông ngay tôi ra, hài lòng mỉm cười như tỏ ý cảm ơn 'ngựa trắng'.
Nhưng khi tôi nhìn thấy em cười, tôi lại không thể kiềm chế được mình, có thể là do tôi cũng say, có thể là do em quá ngây thơ, ngây thơ đến nổi như viên ngọc trai không bị bất kì vết bẩn nào. Tôi ôm lấy em, quấn môi mình vào môi em, không chỉ là chạm môi như định nghĩa 'hôn' mà em nói, tôi dùng hết những kĩ thuật hôn của mình để cho em nhận định lại thế nào là hôn. Em hoàn toàn không phản kháng, chỉ thả lỏng người, nhắm chặt mắt, em đồng ý để cho 'ngựa trắng' này hôn, có lẽ em xem trọng 'ngựa trắng' mà em nói lắm... Tôi thầm nghĩ nhưng vẫn không buông tha cho em.
Cho đến khi chị tôi bước vào, chị ấy kéo tôi ra khỏi em và la toáng lên.
"Hoàng Khang... em khùng sao? Làm gì thế hả?"
"Thì như chị thấy."
"Đó là bạn thân của chị, nó không như những đứa con gái khác, em biết nó trọng nụ hôn đầu đến mức nào không?"
Tôi nhìn em, em đã ngã xuống giường và ngủ say như chú thỏ con, rất hiền từ và dịu dàng. Nụ hôn đầu, em chưa từng hôn ai, thế mà hôm nay tôi đã dành lấy thứ người con gái trong sáng như em tôn thờ.
"Nếu cô ấy xem trọng như thế thì em sẽ chịu trách nhiệm."
"Em nói gì nữa vậy? Là sao? Thiên Nghi học ban A đó, nó rất ngây thơ, cả bạn trai cũng chưa có, vậy mà hôm nay em dám... dám... Thiên Nghi mà biết thì em... chị... ơi trời." Chị tôi cũng tức giận đến mặt đỏ bừng bừng, còn tôi, tôi thản nhiên tiến đến cạnh giường, áp tay lên má em và mỉm cười, nụ cười này, dành cho em: "Em yêu cô ấy."
Tôi biết chị tôi sốc, nhưng đó là sự thật, tôi yêu em... yêu em từ đó và thay đổi chính mình từ giây phút định mệnh ấy... lẳng lặng dõi theo em... cố gắng thành chàng ngựa trắng trong mơ của em. Tôi cũng không biết có phải đó là tình yêu như tôi đã khẳng định với chị mình không, nhưng tôi hoàn toàn biết rằng thứ cảm giác em mang đến cho tôi là duy nhất, chưa có một người con gái nào khiến tôi phải suy nghĩ nhiều đến thế.
Ban A sao? Tôi mặc kệ. Em học ở đâu cũng chẳng liên quan đến việc tôi yêu em. Em ước mơ ngựa trắng à? Tôi sẽ là ngựa trắng. Nụ hôn đầu? Nếu em muốn, tôi có thể cho em hôn lại tôi mọi lúc, tôi sẵn sàng để em làm người hôn tôi cuối cùng.
Ngày ngày, tôi dõi theo em. Mỗi sáng, em từ nhà xe bước ra, tung tăng chạy nhảy dưới buổi sớm, tôi đi phía sau, mỉm cười, sao mà em ngây thơ quá. Em thích ngắm mưa, cứ đứng ở hành lang nhìn ra những giọt mưa đang rải rác ở sân trường, đôi mắt hy vọng, đôi mắt trong sáng kia, tôi nhìn theo mà không biết chán, tôi hạnh phúc khi có thể cùng em ngắm mưa. Có lần, em nhìn một bạn nữ được người khác tỏ tình, em đã nhìn họ rất lâu, rồi cúi đầu che đi đôi mắt hụt hẫn. Tôi đứng đó nhìn em, thầm nghĩ, nếu em thích, ngày nào tôi cũng sẽ quỳ dưới chân em mà nói lên rằng: Anh yêu em, yêu vô cùng. Ngày tôi phát hiện sự khác lạ của em khi đối diện với một bạn nam ban A, đệ nhất ban A, Bùi Ngô Nhật Hoàng, tôi cảm thấy hoang mang, đó là ngựa trắng của em sao? Tôi bắt đầu sợ, bắt đầu lo lắng. Chẳng phải em nói tôi mới là ngựa trắng hay sao? Thế là tôi quyết định gặp em, buổi gặp mặt ấy, tôi chẳng muốn làm em mất mặt, vốn dĩ, định sẽ chào hỏi một cách vui vẻ, nhưng không biết vì sao, khi em trong vòng tay tôi, tôi lại quên mất mấy lời đã diễn tập khó khăn trước đó mà đưa thẳng cho em bức thư tình của một thằng bạn cùng lớp nhờ gửi Hồng Ngân. Em phấn khích tới nỗi mặt đỏ bừng, giọng lắp bắp không nên lời, em đắn đo suy nghĩ, tôi cũng định nói rằng nhờ em gửi Hồng Ngân giúp một thằng bạn, nhưng lúc em nhìn tôi, tôi lại quên mất những gì mình nghĩ mà nói lên những điều không rõ ràng ấy. Gương mặt ngây thơ lúc ấy, cả cuộc đời, tôi không thể quên được. Thời gian dài em xem tôi như kẻ thù, em vẫn yêu thương ngựa trắng của em mà quên rằng em đã từng có ngựa trắng là tôi đây. Em khóc, em khóc vì tên đó, còn tôi, tôi đau đớn khi nhìn giọt nước mắt kia rơi vì một người con trai khác. Em vẫn lẫn tránh tôi, có lẽ em đã biết tôi đang cố tiếp cận em. Chẳng phải em học giỏi lắm sao? Chẳng phải em hay đọc tiểu thuyết sao? Vậy sao em không nhận ra rằng, tôi đang yêu em, yêu theo cách của tôi. Em vẫn xua đuổi tôi, em vẫn căm ghét tôi vì tôi là một thằng chẳng ra gì học bang B. Tôi bật cười chua xót, rốt cuộc chỉ là một thằng khờ tự mình đơn phương. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ bỏ cuộc, nhiều lúc tôi tránh mặt em, cố ném mọi thứ thuộc về em ra khỏi thế giới của mình, nhưng rồi, tôi thật thảm hại khi không bao giờ làm được những gì mình nghĩ. Tôi vẫn giữ thói quen dậy sớm đợi em từ nhà giữ xe ra và theo phía sau em, tôi vẫn thích đứng ở hành lang nhìn về phía em… Quên em, tôi đã không làm được.
Vậy nên, tôi tiếp tục yêu em. Thời gian trôi qua, tôi chở em trên chiếc xe đạp trong màn đêm, có lẽ em đã ít ghét tôi, em xem tôi là bạn, không tránh tôi như tránh tà nữa. Thời gian lại trôi qua, tôi đã thể hiện sự quan tâm của mình với em một cách rõ nhất, có lẽ em xem tôi là bạn thân, em đã kể cho tôi nghe về một phần cuộc sống của em. Lại một thời gian nữa, em không dám nhìn vào mắt tôi, tôi khó
