hiểu, em hay đỏ mặt khi nói chuyện cùng tôi, tôi khó hiểu… Thật ra đối với em, tôi đã có vị trí như thế nào? Em luyến tiếc thanh mai trúc mã Hà Gia Huy, tôi lại lo lắng. Em day dưa với Hà Đăng Khôi, tôi không thể không hoang mang. Sao quanh em cứ luẩn quẩn con trai không thế này? Nhiều lúc tôi lại muốn biến em nhỏ lại để giấu em trong bàn tay tôi, không để em tiếp xúc với ai cả, em là của tôi, là của tôi…
Tình yêu không bao giờ có chuyện ai cho ít ai cho nhiều, chỉ cần đã yêu thì mọi thứ đều có ý nghĩa. Em yêu tôi, em nói rằng em yêu tôi. Có ai biết, giây phút nghe ba từ ấy, tôi vui mừng đến nổi thấy tim mình gần như ngừng đập… Ở bên em, tôi lột bỏ lớp vỏ bọc của mình mà sống với trái tim trọn vẹn cùng tình yêu của em…Cảm ơn em, cảm ơn tình yêu của tôi…
Em có biết ngày tôi nói chia tay với em cũng là lúc tôi tưởng chừng như mình chết ngạt. Em khóc nhưng tôi không thể ôm lấy em, em van xin tôi, tôi không thể nói rằng chính tôi mới là kẻ nên van xin em, xin em đừng yêu tôi nữa. Tôi xa em thì mới có đủ can đảm để đối diện với sự thật, tôi xa em để em hận tôi, thà em hận tôi, còn hơn để em chứng kiến cảnh tôi chết lặng bên em.
Vậy mà em vẫn tìm thấy tôi, tôi có nên cảm ơn thượng đế không? Em khóc trong đêm tối, nhỏ bé, cô đơn, mặc cho tôi chửi mắng, xua đuổi, em cũng bên tôi. Tôi thua em rồi, tôi không thể chống đỡ nổi nữa, cũng không thể nào tiếp tục lạnh nhạt với em… Tôi thật sự chỉ biết cầu xin vận mệnh, tôi không muốn xa em, đôi lúc nhìn em cuộn tròn như thỏ con trong lòng tôi, tôi thực sự muốn cùng em chết đi, tôi không hề chịu đựng được cuộc sống lạnh giá khi không có em.
Tôi biết mình ích kỉ, tôi ích kỉ từ ngày tôi yêu em, từ giây phút môi em chạm vào môi tôi, chạm vào trái tim tôi, khơi dậy toàn bộ khát vọng tình yêu cháy bỏng trong tôi.
Nhưng sự thật này chỉ tôi biết, tôi chưa hề nói với em... Tôi chỉ có thể giấu trong lòng...
Vì mãi mãi... không còn cơ hội để nói nữa.
Nghi ngốc của anh... yêu em rất nhiều. Kiếp sau, anh cũng muốn yêu em hơn thế nữa…
Tiết trời cuối tháng tư không nóng bức, cũng không lạnh giá. Thời gian này, tôi và anh bên nhau từng ngày từng giờ, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Anh cùng tôi trở về sau những đau đớn không đáng có, bên nhau được một ngày, vui vẻ một ngày, một ngày sống vì nhau… Mỗi đêm tôi đều âm thầm dõi theo hơi thở của anh, ôm lấy anh để biết rằng anh đã bên tôi thêm một ngày nữa… Tôi thường giật mình tỉnh giấc sau những ác mộng kinh hoàng, mỗi lúc đó, tôi hôn lên trán anh để xoa dịu đi sự sợ hãi trong lòng…
Tôi đã nghĩ rằng tấm thân này, chỉ có thể là của anh, tôi không yêu ai được nữa và hơn hết cũng không hề muốn yêu ai khác ngoài anh. Nhưng sau cái đêm anh từ chối phá hủy bức tường cuối cùng ngăn cách chúng tôi, tôi càng cảm thấy đau lòng…Nếu là trước kia, anh sẽ không làm thế, mà ngược lại, anh càng khao khát có được tôi hơn. Còn bây giờ, anh sợ, anh sợ làm tôi đau khổ, anh sợ sẽ phá hủy cuộc đời tôi, nhưng anh đâu biết, cuộc đời tôi đã gắn liền với anh, với tình yêu ấy rồi…
Lúc anh ôm tôi ngủ, anh đều ôm rất chặt và không dám nhìn sâu vào mắt tôi, tôi không hiểu, không hiểu vì sao anh lại như thế, trước kia, anh bảo phải nhìn vào mắt anh, nhìn vào đấy để biết tình yêu của anh to lớn đến nhường nào, sao giờ anh lại không cho tôi nhìn vào mắt anh nữa, có lẽ anh lại sợ, anh sợ tôi thấy đôi mắt sáng như sao của anh giờ mang đầy đau khổ, chỉ còn là nước mắt chua cay…
Không biết từ bao giờ anh lại sợ nhiều thứ đến thế…Anh! Hoàng Khang của tôi luôn tự tin và bất chấp mọi thứ để có được tôi. Nhưng bắt đầu từ ngày anh biết mình sẽ không thể ở bên tôi nữa, anh đã hoàn toàn thay đổi, anh không còn tin tưởng anh, anh cũng quên đi sự tin tưởng vào tôi, tin vào tình yêu mà chúng tôi nguyện dùng chính mạng sống mình giữ lấy…Anh lúc nào cũng sợ, nhưng cái sợ không phải cho anh…mà là cho tôi. Anh sợ tôi sẽ hối hận, anh sợ tôi sẽ đau khổ và anh sợ rằng nếu tôi là người của anh rồi thì tương lai của tôi chỉ là màu đen, là quyển vở tinh khôi chỉ lấm lem bởi một giọt mực…
Thế anh có biết rằng… Tôi có thể cho anh tất cả… Cho anh thứ người con gái như tôi luôn giữ gìn và trân trọng hơn chính sự sống của mình. Trái tim tôi, tôi cho anh được, linh hồn tôi, tôi cũng có thể dâng hiến để tôn thờ tình yêu của cả hai… Và thứ cuối cùng tôi còn có thể cho anh… Là tấm thân này.
Và sau những chuỗi ngày dài anh luôn tìm cách để tránh né mỗi khi tiếp xúc thân mật với tôi… Đêm ấy… Anh khiến tôi trở thành người phụ nữ thật sự của anh… Đêm ấy…Chính tôi tự nguyện trao cho anh món quà duy nhất mà chỉ có thể mình anh là người nhận…
Đó là một ngày dài anh không có ở nhà, tôi đợi anh, đợi rất lâu… Lúc tôi đang ngủ gụt ở sofa chờ anh thì có một hơi thở rất gần phả vào cổ mình, tôi mơ màng mở mắt thì thấy gương mặt anh, anh mỉm cười với tôi, tôi đáp trả nụ cười ấy bằng việc hôn nhẹ vào má anh. Bỗng dưng anh bế xốc tôi lên và đi thẳng lên phòng… Anh không nói gì, tôi cũng chẳng lên tiếng… Chỉ biết tựa đầu vào lòng anh, để che đi những cảm giác đang bủa vây tôi lúc n