Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212474

Bình chọn: 7.5.00/10/1247 lượt.

ại nước mắt rưng rưng.

"Đúng đó, tôi không thể đến mừng sinh nhật với bạn, tôi nói rồi mà, hôm qua Đăng Khôi nhập viện. Với tôi, Đăng Khôi là tất cả!!!" Dứt lời, Lam Linh bỏ chạy ra ngoài, Tuấn Nguyên đứng lặng khá lâu, không gian trong lớp như bị bóng tối bao trùm.

Cậu ta là tất cả còn tôi là gì?

Một lát sau, Lam Linh vào lớp đã không thấy bóng dáng của Tuấn Nguyên, hộp quà dưới đất cũng biến mất. Giờ ra chơi, Thiên Nghi cùng Tiểu Quỳnh và Hải Băng ngồi ở ghế đá như mọi khi. Hải Băng tươi tắn như hoa mai, nở nụ cười rạng rỡ khoe đầy sắc xuân.

"Băng nói Băng tỏ tình mà, sao rồi?" Thiên Nghi nhìn Hải Băng, tay cô vẫn cầm ly nước chanh đá chưa khuấy đều, Tiểu Quỳnh cũng quay sang Hải Băng: "Đại tiểu thư nhà ta ra tay mà, thành công rồi đúng không?"

"Dạ... bây giờ em không còn F.A nữa đâu ạ."

Tin Hải Băng tuyên bố làm cả Thiên Nghi và Tiểu Quỳnh phải giật mình, ngơ ngát. Cứ tưởng là Hải Băng nói đùa ai ngờ lần này cô ấy tỏ tình thật.

"Băng nói thật hả? Mình không tin."

"Kệ Quỳnh đi. Nghi tin không?"

"Tất nhiên là tin. Băng yêu dấu của Nghi thoát F.A rồi, mà anh chàng nào may mắn vậy, tụi này biết không?" Thiên Nghi hớn hở nhìn Hải Băng chờ câu trả lời, miệng ai cũng cười tươi như hoa, Thiên Nghi rất mong bạn mình hạnh phúc, cũng mong đứa bạn thân tìm được bạch mã hoàng tử của đời mình.

"Băng với bạn ấy quen biết nhau được mấy tháng thôi, nhưng theo trực giác, Băng tin đây là người Băng cần, người con trai hiểu được ước mơ lẫn tình cảm của Băng..."

Tiểu Quỳnh vẫn chưa tin lắm, lắc đầu với Hải Băng: "Là thằng khùng nào vậy? Trường này sao? Tên gì thế?"

Hai cô bạn hồi hộp nghe cái tên của ai đó làm Hải Băng rung động, làm Hải Băng mỉm cười suốt ngày. Thiên Nghi thầm nghĩ anh chắc chắn sẽ rất hoàn hảo mới làm bạn thân của mình yêu thương như vậy, cô trân trọng Hải Băng, quý trọng tình bạn của họ nên người đầu tiên muốn biết rõ hơn về anh chàng kia là Thiên Nghi.

"Bùi Ngô Nhật Hoàng." Hải Băng cười hạnh phúc nói tên anh, còn Thiên Nghi thì hụt hẫn khi biết tên anh. Cái tên bốn chữ ấy đeo theo cô từ giấc ngủ, từ tiết học hay cả trong cuộc sống thường nhật. Đó là bạn trai Hải Băng, ngựa trắng Thiên Nghi tìm là người yêu của bạn thân của cô, tâm trạng Thiên Nghi lúc này như bị rơi xuống vực thẳm, nụ cười trên khóe môi vụt tắt hẳn. Tuy cô chỉ vừa có tình cảm với Nhật Hoàng, nhưng dù sao thì anh cũng là ngựa trắng mà khó khăn lắm cô mới tìm được. Vậy mà mọi thứ bây giờ đã đổ vỡ, đầu óc Thiên Nghi rối bời, tất cả hết thật rồi.

Khác với người như đáng đuối nước kia, Tiểu Quỳnh phản ứng kịch liệt, cô đứng phặt dậy: "Gì hả? Là tên Bùi Ngô đó?"

"Băng biết Quỳnh có ấn tượng không tốt về Hoàng, nhưng mọi chuyện không như Quỳnh nghĩ đâu, Hoàng chân thật và giàu tình cảm lắm."

"Băng... nói người Băng đang hẹn hò tên Bùi Ngô Nhật Hoàng hả? Lớp trưởng lớp của Quỳnh sao?" Thiên Nghi yếu đuối hỏi lại lần nữa, Tiểu Quỳnh phản ứng mạnh vì Tiểu Quỳnh ghét Nhật Hoàng, còn Thiên Nghi, cô phản ứng mạnh vì bản thân mình thích Nhật Hoàng.

Nhật Hoàng ngựa trắng của Thiên Nghi có người yêu rồi, mà người đó không ai xa lạ cả, Hải Băng - người bạn vô cùng thân với cô. Cô tự trách mình sao quá nhút nhát, quá tự ti để rồi mất cơ hội tìm gặp ngựa trắng của đời mình...

"Nun à, cho Hai biết coi bây giờ Hai nên làm gì?"

"Hai buông em ra thì em mới nói được. Ôm người ta chặt như thế nghẹt thở chết rồi sao?"

Thiên Nghi nằm trên giường của Nun dưới nhà. Tự nhiên hôm nay muốn ngủ với con bé. Nằm trên giường, cô ôm chặt Nun vào lòng, Nun nói đúng, rất nghẹt thở. Nhưng làm thế thì Thiên Nghi sẽ bớt khó chịu hơn, giảm đi phần nào những ngỡ ngàng về sự thật. Bao giờ cũng thế, mỗi lần có chuyện buồn thì cô lại ôm Nun, bố mẹ mất năm bảy tuổi, Thiên Nghi ôm Nun bé bỏng suốt ba ngày liền, ngày mất đi người ấy, Thiên Nghi cũng ôm Nun, lúc biết mình không đạt được thủ khoa khi vào cấp ba, Thiên Nghi cũng ôm chặt con bé mà chìm sâu vào giấc ngủ. Và hôm nay, cũng thế...

"Hai gặp chuyện gì rồi?"

"Im lặng chút xíu nữa đi mà..." Thiên Nghi vùi đầu lên tóc Nun, Nun hiểu chị mình nên không nói gì nữa, nó lấy tay vuốt quay tóc Thiên Nghi, cảnh tưởng như chị đang vỗ về em gái. Cô Lan dưới bếp nấu canh khổ qua, mùi canh ấy bay ngang mũi Thiên Nghi, nó đắng rất đắng như lòng cô lúc này, quá trống trải cô đơn và đầy hụt hẫn.

*****

"Nghi! Bộ không thích Băng có bạn trai sao?"

"Không phải, Băng có bạn trai thì Nghi còn vui nữa kìa, bạn bè mà, ai chẳng muốn nhìn thấy đối phương hạnh phúc." Chỉ có điều hạnh phúc đó, Nghi cũng muốn có.

"Vậy sao mấy hôm nay Nghi lạ quá, hay là bệnh?"

"Không có, Băng đừng lo, Nghi vẫn tốt mà." Cô lắc đầu nhưng gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi, chính vì Hải Băng quá tốt với Thiên Nghi, luôn hiểu và lo lắng ân cần, làm cô có lại cái hơi ấm bình yên khi còn bố mẹ ở bên. Hải Băng nhìn bạn như vậy cũng chẳng yên tâm nhưng lại cười để chọc Thiên Nghi vui hơn.

"Hay là sợ Băng với Hoàng quen nhau mà bỏ mặc Nghi. Đừng lo, với Băng, Nghi luôn là số một."

"Với Nghi, Băng cũng là số một." Cũng chính vì Băng là số một trong lòng Nghi m


Disneyland 1972 Love the old s