Snack's 1967
Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212575

Bình chọn: 7.5.00/10/1257 lượt.

muốn tẩu thoát thì phải cần tốc độ: "Không... không... có gì... mà Băng đi đâu vậy hả?"

"Qua coi Nghi đi đâu, sao không ra ghế đá, Linh với Quỳnh đợi Nghi kìa..."

"Ừ, đi thôi, tại hồi nãy có tí việc..."

Hải Băng nắm tay Thiên Nghi và cùng nhau bước đến hàng ghế đá quen thuộc, thật ra Hải Băng không hề biết chuyện tình cảm của Thiên Nghi với Nhật Hoàng, nếu biết, mọi chuyện có lẽ sẽ không êm ấm thế này đâu. Nên để mọi việc bình yên, thì tốt nhất Thiên Nghi lựa chọn cho mình cách im lặng, nếu có buồn thì chỉ mình cô là đủ, đừng luyên lụy cho người khác.

"Chủ nhật này mấy bạn đi với mình nhe?" Tiểu Quỳnh nhìn qua ba người kia rồi cười, chủ nhật Kỳ Dương đấu võ ở trung tâm võ thuật thành phố, không thể đi một mình mà lại muốn đến nên đành nhờ đến sự có mặt của tụi bạn này.

"Nghi không đi đâu, tự mình Quỳnh xử đi!"

"Nghi à, giúp mình đi, mình muốn coi đấu võ."

Hải Băng cười trêu Tiểu Quỳnh: "Coi đấu võ hay coi chồng tương lai biểu diễn?"

"Nè, không phải chồng nhe... Đi đi mà mấy bạn yêu quý của mình, Nghi Nghi à, Nghi thiên tài..." Tiểu Quỳnh cứ dựa người vào Thiên Nghi rồi năn nỉ, nói hết ngọt ngào của mật sang vị ngọt rắc của đường.

"Được rồi, đi là được chứ gì... Tránh xa ra, thấy ghê quá à..." Thiên Nghi đẩy Tiểu Quỳnh sang cho Lam Linh, thấy mặt Lam Linh vẫn buồn bã nên Hải Băng hỏi thăm.

"Sao vậy Linh? Tuấn Nguyên còn giận Linh hả?"

"Hết giận rồi, tôi hạ giọng xin lỗi trước..."

Bỗng mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì Tiểu Quỳnh la lớn: "Mình đã nói Băng đừng có qua lại với tên Bùi Ngô mà, hắn ta không phải người tốt đâu."

Hải Băng biết rõ phản ứng này của Tiểu Quỳnh, cô chỉ cười nói rõ sự thật: "Hoàng là người xấu vì xử phạt Quỳnh theo quy định đúng không?"

"Cô nương ơi, bạn trai của Hải Băng chứ có phải của cô đâu mà quản vậy? Tôi thấy Hoàng quá tốt rồi, Nghi cũng thấy vậy đúng không?"

Lam Linh làm Thiên Nghi giật mình, mỗi lần nghe tới tên người đó thì không biết tại sao cô lại lúng túng: "Hả? Ờ ờ Hoàng là người tốt..."

Đã cố gắng hết mực mà vẫn không thể làm được, Tiểu Quỳnh nhìn qua Thiên Nghi bằng ánh mắt nghi ngờ, mong là cô chẳng phát hiện điều gì... Lo lắng tới triền miên...

Ra chơi xong, Thiên Nghi đem bánh vào lớp ăn, ngồi xuống bàn thì Hồng Ngân liền quay qua.

"Nghe nói Nghi đá vào chân Hoàng Khang làm nó gãy chân rồi hả? Phải không?"

Tự nhiên bị vu oan như thế, Thiên Nghi bức xúc bỏ bánh xuống bàn, la lên: "Gì mà gãy chân? Bộ tên đó đến nói với Ngân hả?"

"Thấy nó đi khập khễnh lên phòng y tế nên hỏi, ai ngờ thủ phạm là Nghi. Nghi ác thật, đền cho nó đi!"

Hồng Ngân cười rất bình thản, không giống như đang hẹn hò với Hoàng Khang như Thiên Nghi nghĩ.

"Được rồi, muốn bênh vực người yêu thì đánh tôi đi, nè, đầu nè..." Vừa nói cô vừa đưa đầu về phía Hồng Ngân như thách thức, cô không chắc Hồng Ngân không làm gì mình, khi cô đã đụng đến đệ nhất hot boy ban B.

"Có gan cũng chẳng dám đụng đến Nghi."

Ý này là sao đây?

Hồng Ngân lắc đầu rồi quay lại đeo tay nghe và hát vu vơ.

Từng cơn gió thổi hắc hiu liên tiếp làm lạnh cả người, chiều nay ánh nắng âm thầm lẻn vào thăm phòng Thiên Nghi, nhưng dù có nắng thì mấy cơn gió vẫn ngông cuồng đem đến cho cô cảm giác lạnh đến tận con tim. Bố mẹ không còn, tuy cô Lan luôn xem Thiên Nghi như người nhà, nhưng bản thân Thiên Nghi hiểu ngay lúc này, mình là gánh nặng cho gia đình cô Lan và dượng Nguyên. Mong thời gian mau trôi nhanh qua để Thiên Nghi có thể tìm cho mình được một công việc ổn định, hơn tất cả, xin thời gian trôi nhanh hơn nữa để thời phổ thông biến mất như bọt biển, để Thiên Nghi không cần đối diện với Nhật Hoàng - người con trai làm tim cô rung động và tập cho cô cách chịu đựng, kìm nén xúc cảm trong lòng.

Tối nay Hải Băng đến nhà Thiên Nghi và ngủ lại đó, gia đình Hải Băng ít khi nào quan tâm tới chuyện này, bố mẹ thì đi làm, Lâm An lo thi đại học, có lẽ trong nhà họ Phương ít khi tồn tại thứ tình cảm gì đó thuộc về tình thân. Ngồi trên giường, Hải Băng cứ ghì chặt con gấu bông...

"Băng thấy Hoàng Khang thích Nghi đó..."

Thiên Nghi đang ngồi ăn bánh, ôm lap top, nghe Hải Băng nói thế liền bật cười thật lớn, chẳng quan tâm.

"Đừng nói chuyện không có, trên đời này Nghi chỉ có thể yêu mỗi mình ngựa trắng thôi."

"Vậy Nghi định không yêu nếu ngựa trắng không xuất hiện hả?"

Thiên Nghi dừng không đưa con chuột qua lại màn hình lap top nữa, đậy nó lại, bỏ bánh xuống, cô nhìn Hải Băng, cặp mắt to tròn ngây thơ của Hải Băng đáng yêu biết mấy.

Tìm gặp ngựa trắng rồi, nhưng đó không phải ngựa trắng của Thiên Nghi. Cô cười trong nhiều cay đắng: "Rồi đây ngựa trắng sẽ lại xuất hiện, Nghi tin rằng trên đời sẽ có thêm ngựa trắng thứ hai."

"Vậy ngựa trắng thứ nhất Nghi tìm thấy rồi sao?"

Hải Băng ngồi cạnh sang Thiên Nghi, lúc ấy cô đã muốn nói với bạn mình những gì cô đã và đang nén trong lòng. Vậy mà cái dũng khí đó không đủ, sự tin tưởng vẫn chưa đủ... Cô nghĩ mình có phải đã quá ích kỉ?

"Tìm thấy rồi nhưng đó là nhầm lẫn, người đó không phải ngựa trắng của Nghi, vì cậu ấy đã có bạn gái, một cô gái rất rất tốt và vô cùng xứng