Polaroid
Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329310

Bình chọn: 9.00/10/931 lượt.

n hạt giấy màu hồng phấn thu mình trong lọ thủy tinh trong suốt. Hải Băng không tổ chức sinh nhật như Ngọc Diệp, cô thích cùng đám bạn ăn mừng đơn giản và đặc biệt năm nay, Hải Băng muốn Nhật Hoàng cùng mình mừng sinh nhật.

"Tặng cho Băng cái này, xòe tay ra đi!"

"Lại bày trò..." Hải Băng xòe bàn tay xinh xắn ra: "Tặng gì cho tôi đây?"

"Quà sinh nhật của riêng Nhật Hoàng tặng bạn gái Hải Băng nè..."

Nhật Hoàng đặt vào tay Hải Băng một chiếc nhẫn. Đúng thế, đó là nhẫn cặp, chiếc nhẫn trơn màu bạc đầy cao quý. Hải Băng vẫn còn bỡ ngỡ thì Nhật Hoàng đã nói xen vào.

"Chúc sinh nhật vui vẻ. Tối này nhà tôi có việc nên tôi phải về gặp bố mẹ, không thể mừng sinh nhật với Băng được. Xin lỗi."

"Không sao đâu... Nhưng còn cái này..."

Nhật Hoàng mỉm cười cầm ngay chiếc nhẫn đeo vào tay Hải Băng, biết chắc Hải Băng sẽ đồng ý và mãi mãi không tháo nó ra, hai người mỉm cười, nhìn nhau bằng ánh mắt ngập tràn tình yêu và hạnh phúc. Thiên Nghi đứng phía xa cũng mỉm cười, nhưng lại nụ cười đầy chua xót. Cô quay lưng đi một cách lặng lẻ, quay đi bao hoài niệm, gạt bỏ tất cả suy nghĩ vu vơ.Đã định tặng Hải Băng món quà mình cực khổ chuẩn bị, nhưng cái tính ích kỉ làm Thiên Nghi mất dũng khí đối diện với người bạn thân.

Thế giới muôn màu muôn vẻ, ngàn vạn mặt trái mà dù đến khi chấm dứt sự sống thì ta vẫn không hiểu hết. Giống như Thiên Nghi chỉ biết nhìn nhận một mặt rồi vội vàng đưa ra kết luận, một quyết định sai lầm. Ra về, Thiên Nghi cũng về trước, thật khổ, thật khó khăn khi kêu cô chọn lựa, cô không thể bình tâm mà đưa ra bất kì quyết định nào. Thiên Nghi có gặp Hoàng Khang nhưng cậu ấy bơ cô luôn, không còn tìm cớ gây chuyện nữa, xem cô như người xa lạ không quen không biết.

Đến chiều, một mình cô ngồi lại ghế đá, hộp quà vẫn còn trong tập. Cô do dự, tuy rất muốn đưa tận tay cho Hải Băng nhưng không có cách nào để đối mặt. Rốt cuộc có nên tìm Hải Băng hay không?

"Sao mày ích kỉ quá vậy Thiên Nghi?"

"Nghi cũng biết thế hả?" Hải Băng đi xông xông đến, Thiên Nghi định lấy gói quà trong tập ra.

"Băng! Tôi có..."

Hải Băng tức giận xen vào: "Vì Nhật Hoàng mà Nghi lại đối xử với Băng thế sao?"

Thiên Nghi sửng sốt, Hải Băng biết chuyện rồi, phải cư xử thế nào mới đúng đây?

"Băng à! Chuyện đó tôi... tôi..."

"Không ngờ Nghi lại thế, Băng không thể tin Thiên Nghi bạn mình lại là người bị chi phối bởi những chuyện đó. Vì Hoàng mà Nghi dám thờ ơ với Băng." Hải Băng quát lớn, chưa bao giờ Hải Băng có thái độ đó, dù chuyện gì xảy ra thì Hải Băng cũng chưa tức giận như vậy, mẹ Hải Băng thiên vị với Lâm An, Hải Băng cũng bình thản, chị cô đối xử không tốt với mình thì bản thân Hải Băng cũng im lặng. Riêng lần này thì khác.

"Rốt cuộc Nghi có xem Băng là bạn không vậy?"

"Xin lỗi." Thiên Nghi thơ thẩn trả lời. Hải Băng nước mắt rưng rưng trên khóe mi.

"Sao Băng có thể chấp nhận lời xin lỗi này từ Nghi, trước đó Nghi thích Nhật Hoàng mà, có phải Nghi biết Nhật Hoàng trước Băng đúng không, là con ngựa xanh Nghi hay nhắc đến sao?"

"Đúng là Nghi gặp Nhật Hoàng vào ngày hôm đó... nhưng..."

"Vậy lúc thích Nhật Hoàng sao Nghi lại không chịu nói cho Băng biết, sao lúc Băng nói Băng hẹn hò với Nhật Hoàng thì Nghi lại im lặng?"

"Nói ra làm gì? Nói ra để chúng ta như bây giờ hả?"

"Nghi biết Nghi ích kỉ lắm không?"

Đúng là Thiên Nghi biết mình rất ích kỉ nên bản thân cô mới tránh mặt Hải Băng, vì cô ích kỉ nên cô cảm thấy mình xấu xa.

"Nghi ích kỉ vậy đó. Ích kỉ nên không nói ra, mới để điều đó trong lòng để tự mình Nghi khổ, bộ Băng tưởng Nghi là thánh nhân hả, Nghi cũng là con người đó..."

"Chúng ta đã từng là bạn chưa?"

Câu hỏi này làm Thiên Nghi phải suy nghĩ, giọng cô hạ dần xuống theo từng cung bậc: "Hải Băng..."

Tối đó Thiên Nghi ở nhà không đi đâu cả, không lướt facebook như mọi khi, cô đang rất mệt, thân người mềm nhũng, đầu thì nặng trịch như có cái gì đó khiến mình nghẹt thở. Cô đang lo cho Hải Băng, chắc Hải Băng cũng đang như cô mệt mỏi chẳng còn ăn mừng sinh nhật gì nữa. Buổi tiệc mà Thiên Nghi cùng những người khác định tổ chức dành riêng cho Hải Băng đến đây chấm dứt. Đang nằm trên giường thì điện thoại reo lên.

"Gì vậy Linh?"

"Chuyện mà Hải Băng biết á... là do tôi... sơ ý nói... tôi không ngờ mọi chuyện lại như thế, tại Băng hỏi nên tôi... tôi... xin lỗi Nghi."

"Không sao... đây là chuyện sớm muộn gì cũng đến mà."

Tiếng thở dài não nề của Lam Linh càng làm Thiên Nghi khó chịu.

'Chúng ta đã từng là bạn chưa?', câu hỏi ấy cứ bám theo Thiên Nghi, cô tự hỏi lòng mình, có chưa? Cô đã từng xem Hải Băng là một người bạn thật sự chưa? Miệng thì nói ra hai từ 'Bạn thân' vô cùng đơn giản nhưng trong lòng mỗi đứa lại tồn tại những lo lắng, nỗi niềm riêng không thể chia sẻ. Ngày mai sẽ thế nào khi mọi thứ xung quanh Thiên Nghi đang từng ngày thay đổi trong khi cô chỉ dậm chân tại chỗ mà nơi đó lại là vũng lầy...

*****

"Mọi người đừng xen vào chuyện của hai người đó, Diệp tin họ biết cách xử lí mà."

"Tự nhiên lại cãi nhau. Tại cái tên Nhật Hoàng đó không á..."

Ngọc Diệp và Tiểu Quỳnh cùng nhau ngồi tại Coffe