XtGem Forum catalog
Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329383

Bình chọn: 8.5.00/10/938 lượt.

nói gì vậy, con là khách mà, ai đời để khách xuống bếp làm cơm. Lại còn làm bữa cơm hoành tráng thế này nữa." Ông Lý dùng mắt đưa ngang đưa dọc mấy món ăn trông rất hấp dẫn trên bàn, ông nhìn Tiểu Quỳnh bằng con mắt hằn học: "Con tập nấu ăn như mẹ con được rồi đó. "

"Mai mẹ dẫn con đi chợ nhe Tiểu Quỳnh."

"Con không đi đâu..."

"Được rồi hai bác, mọi người ăn cơm đi, coi thức ăn con làm có hợp khẩu vị hai bác không?"

Tiểu Quỳnh ngước mặt qua Kỳ Dương, nhìn anh rồi cười cảm tạ. Cuộc sống cô ghét nhất là công việc nội trợ, cứ mỗi lần cầm con dao lên là tay cô run cầm cập, khác với khi đánh nhau với người khác, rất tự tin và đầy bản lĩnh.

"Thiên Nghi à, xuống ăn cơm đi con!" Tiếng cô Lan dưới nhà vọng lên, Thiên Nghi tắt lap top rồi nhanh chân chạy xuống để còn phụ cô dọn thức ăn ra: "Ngày mai dượng về phải không cô?"

"Ừ... có lẽ mai bố bé Nun sẽ về."

"Bố về sao mẹ?" Nun vừa đi học thêm về, chạy vào nhanh tay lấy quả cà chua trên bàn ăn. Thiên Nghi đánh mạnh lên bàn tay Nun: "Đi rửa tay! Một lát Hai cho nhịn luôn giờ..."

"Đau Hai này... cái gì cũng phải từ từ chứ." Nun bỏ tập qua một bên, mở vòi rửa tay mà mắt luôn hướng về Thiên Nghi đầy ấm ức. Cô Lan lắc đầu cười hai chị em còn quá trẻ con.

Tối đến, sau khi ngắm xong những ngôi sao trên bầu trời, Thiên Nghi nén mình trong chăn, úp mặt vào gấu bông.

"Mình còn thích Nhật Hoàng không?" Cô tự đặt cho mình câu hỏi đó một ngày không biết bao nhiêu lần, bởi vì bây giờ gặp Nhật Hoàng, cô bình tâm hẳn, không còn cái cảm giác tim đập như sắp nổ tung nữa. Nhật Hoàng trước mắt Thiên Nghi bây giờ khác hẳn so với trước kia, tuy vẫn nét phong độ, chuẩn mực ngựa trắng, nhưng dường như cảm giác yêu thương ngày nào đang dần phai mờ theo kí ức...

*****

Mấy tuần nay học chung với Nhật Hoàng, nhìn anh ta vẫn như chưa hề có chuyện gì, Tiểu Quỳnh lại không thể kiềm chế, đợi khi tan học, mọi người về hết thì cô chặn ngang đường đi của Nhật Hoàng.

"Vì bạn mà Thiên Nghi và Hải Băng không nói chuyện luôn rồi đó, vừa lòng chưa?"

"Bạn nghĩ tôi muốn chuyện này xảy ra lắm sao?" Nếu anh muốn thì anh đã không phải đau khổ suốt thời gian qua.

"Ai biết được."

"Nếu tôi là người muốn xảy ra chuyện đó thì giờ này đâu bị Hải Băng tránh né, ruồng bỏ như thế. Bạn không biết gì thì đừng nói linh tinh..."

"Bùi Ngô Nhật Hoàng!" Tiểu Quỳnh tức giận định cho Nhật Hoàng một trận ra hồn, Nhật Hoàng cũng chẳng tỏ ra chút gì sợ hãi.

"Tiểu Quỳnh!"

"Thiên Nghi..." Nhìn Thiên Nghi từ cầu thang chạy đến, Tiểu Quỳnh thả lỏng nắm đấm đã chờ sẵn trên tay ra.

Thiên Nghi chạy lại kéo Tiểu Quỳnh lùi xa Nhật Hoàng hai bước: "Quỳnh định làm gì?"

"Ngoài đánh tên này ra thì làm gì nữa?"

"Bạn có sao không Nhật Hoàng?"

Nhật Hoàng mỉm cười rồi lắc đầu: "Không có gì, dù sao Tiểu Quỳnh cũng không làm gì tôi được."

"Bạn!"

Thấy tình hình không ổn nên Thiên Nghi kéo Tiểu Quỳnh ra khỏi đó, không ai chắc chắn Tiểu Quỳnh sẽ không làm gì Nhật Hoàng, dù là ai mà dám chọc tức cô nàng này thì mọi thứ cũng như nhau. Tiểu Quỳnh là tuyển thủ taekwondo nổi tiếng, tuy chỉ thua Kỳ Dương một ít nhưng với năng lực của cô thì dư sức đánh hạ Nhật Hoàng.

"Nghi kéo mình ra đây làm gì?" Tiểu Quỳnh bị nhỏ bạn kéo đến cầu thang cách đó khá xa. Lúc này Thiên Nghi mới dám buông tay Tiểu Quỳnh ra.

"Quỳnh không biết Hải Băng bây giờ sao hả mà còn đòi đánh Nhật Hoàng?"

"Biết chứ, vì tên Bùi Ngô mà Hải Băng phải khổ biết bao nhiêu, không nghe lời mình mới vậy đó."

"Quỳnh đang trách Nghi sao?"

"Mình không có ý đó, đang nói Nhật Hoàng mà. "

Thiên Nghi ngồi xuống cầu thang, gương mặt chùng xuống lộ rõ sự ân hận, Tiểu Quỳnh thấy vậy nên ngồi bên cạnh vỗ nhẹ lên vai cô: "Đừng có như vậy, chuyện cuối lớp mười một đó, cho mình xin lỗi nhe, mình không có ý trách gì Nghi đâu."

"Nghi biết mà... Mấy tháng hè không gặp được ai cả, nhớ mọi người chết được." Cô tựa đầu mình lên vai người bên cạnh, Tiểu Quỳnh vuốt vuốt tóc Thiên Nghi.

"Hai người làm hòa đi!"

"Băng còn giận Nghi."

"Vậy Nghi còn thích Nhật Hoàng không?"

"Nghi... không biết... Nhưng Nghi sẽ làm cho Hải Băng và Nhật Hoàng trở lại như ban đầu." Ngay cả bản thân cô hiện tại còn chưa thể chứng thực tâm tư, tình cảm của mình. Tuổi mười bảy còn quá nhỏ để khiến mình có thể quyết định điều gì đó một cách chính xác.

Trên cầu thang có người đang quan tâm đến chuyện này, nghe Thiên Nghi trả lời chưa dứt khoát, anh cảm thấy khó chịu. Nắm chặt thanh sắt rồi nhìn hai cô gái đang ngồi ở bậc thềm cầu thang than vãn.

Hai ngày sau, khi đi thành phố T về, Ngọc Diệp bước xuống máy bay cùng đám bạn, tay kéo vali.

"Lưu tiểu thư..."

"Anh...." Ngọc Diệp ngây người nhìn anh chàng đứng trước mặt mình, anh có vẻ không hài lòng. Cô thấy bạn mình nhìn anh cũng im lặng nên mỉm cười quay qua.

"Mấy bạn đi đi, tôi có việc rồi..."

"Vậy tụi này đi nhe... bye Diệp."

Bạn của Ngọc Diệp cùng nhau rời khỏi đó, lúc này cô mới nhìn sang Đại Phong: "Anh về khi nào vậy?"

"Đưa đây!"

"Đưa gì?"

"Vali của em cho anh."

Ngọc Diệp bất ngờ nhưng rồi cũng đưa vali nặng trịch cho anh kéo, tưởng anh sẽ giận lắm kh