con rùa chậm chạp đến trễ nên đành ngồi ở hàng ghế cách xa sân khấu gần chục mét. Hàng ghế thứ mười hai, coi ra còn hênh khi chen vào tận đây mà còn chỗ trống, cô cố thu mình chen chút vào chỗ trống kia, bấy giờ mới biết lùn cũng có lợi.
"Xin lỗi... cho tôi vào..." Cuối cùng cũng chen được vào trong và ngồi tại chỗ, cô thở dài. Ôi! Đi xem ca nhạc với thân phận FA khổ thật. Cầm lại điện thoại, thầm cảm ơn tin nhắn điên khùng của Hoàng Khang '12'. Cô dường như phát hiện ra điều gì đó, nhìn sang tay phải, nhém tí chết rồi.
"Bạn... ở đâu ra vậy?"
"Có gì sao?" Người nào đó quay sang nhìn cô đang trơ bộ mặt nai tơ ra. Thiên Nghi bỏ điện thoại vào túi áo: "Không có gì... bạn dành chỗ cho tôi hả?"
"Tôi đâu rảnh đến thế. Chỗ này của Tuấn Nguyên, chỉ là nó không ngồi nên thương tình cho bạn ngồi thôi."
"Vậy mà tưởng tốt lành lắm..." Thiên Nghi tự mình lẩm nhẩm mấy câu không ra lời, Hoàng Khang tựa đầu vào ghế để cô không thể thấy anh cười vui đến thế nào. Bỗng...
"Á á á..." Tiếng la đầu tiên không của ai khác mà đó chính là của Nghi thiên tài. Như một phản xạ, cô run mình hoảng hốt giữ chặt thanh ghế. Mọi thứ xung quanh tối om, không có một ánh sáng. Hoàng Khang cảm nhận được sự sợ hãi nơi cô, anh quay qua bắt lấy tay Thiên Nghi, nó lạnh cóng và run lên cầm cập.
"Nghi ngốc! Sao vậy?"
Mắt cô nhắm nghiền lại, không thể nhìn bóng tối ấy, thứ đáng sợ nhất trong đời cô. Có lẽ Hoàng Khang hiểu ý, anh nhanh tay rút điện thoại trong túi quần ra, bật đèn lên rồi nhỏ giọng dịu dàng: "Không sao rồi... mở mắt ra đi!"
Thiên Nghi nắm chặt tay anh, mi mắt mở dần, trước cô chỉ có Hoàng Khang, chỉ có gương mặt ấy, ánh mắt và đôi môi ấy.
"Khang à..." Bỗng dưng cô bật khóc và ôm chầm lấy anh. Hoàng Khang bất ngờ đến không nói nên lời, anh không thể hình dung mình đang trong tình cảnh thế này, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô. Dần dần tất cả điện thoại cũng bật đèn lên, như những ngôi sao lấp lánh giữa màn đêm tĩnh mịch, hàng nghìn ngôi sao bao quanh anh và cô. Do trời tối nên chắc chẳng ai để tâm đến việc gì, giả thiết nếu có ai nhìn ra Hoàng Khang thì mọi chuyện có lẽ sẽ rối tung lên. Ngày mai bảng thông báo sẽ có tin hot đây!
Thiên Nghi dần lấy lại bình tĩnh, cô biết phải buông anh ra, dù lòng muốn giữ chặt bờ vai ấy: "Xin lỗi... tôi không cố ý." Vuốt lại tóc mình, lau đi nước mắt còn đọng lại, Thiên Nghi cúi đầu nói.
Hoàng Khang vẫn hướng về cô: "Không sao."
"Đừng có nhìn tôi."
"Bạn không nhìn tôi sao biết tôi nhìn bạn?" Cả hai đều quay mặt sang hướng khác. Không thể đáp lời tiếp được nữa. Tất cả chìm vào khoảng lặng. May mắn thay, màn mở đầu của tiết mục đã giúp Thiên Nghi giải vây.
Trên sân khấu rạng ngời ấy, anh bước ra cùng cây guitar. Mọi tiếng vỗ tay vang lên ầm ĩ. Anh! Quần jeans bò, áo jeans xanh, giày boot nâu sẫm. Trông khá ư là 'bụi '.
"Tuấn Nguyên...Tuấn Nguyên...Tuấn Nguyên!" Tiếng thét kinh hoàng của các bạn trong trường, có lẫn nam và nữ. Đại Phong cười thầm khen vẻ nam tính mạnh mẽ kia, một nhân tài. Tiểu Quỳnh bặm chặt môi.
"Tên này trông đa tình quá thế?"
Trên tay Lam Linh vẫn giữ chặt điện thoại, cô chẳng thèm chú tâm đến người đang đứng trên kia. Chỉ riêng mình Hồng Ngân có nhiều chuyển biến tâm lí nhất, chợt xót xa lòng, tim quặn đau và cô nhìn anh như thể cả thế giới chỉ còn mỗi mình anh.
You 're insecure
Don't know what for
You 're turning heads when you walk through the door
Don't need make up
To cover up
Being the way that you are is enough
You don't know
You don't know you're beautiful
Tiếng vỗ tay ngân theo từng âm vang, Thiên Nghi nhìn theo Tuấn Nguyên mà cô không thể tin vào mắt mình. Anh chàng bao giờ cũng nói đùa và không nghiêm túc với bất cứ chuyện gì, hiện tại, trước mắt cô, anh trở thành một ca sĩ thực thụ đứng trên sân khấu. Với bài What makes you beautiful.
Oh oh
But that's what makes you beautiful…
Dứt câu hát, tiếng vỗ tay, hò hét vang dội khắp hội trường, nghe rất rõ cả tiếng huýt sáo của một khán giả.
"Không ngờ Tuấn Nguyên hát hay đến thế đó…"
Hoàng Khang lấy giọng, cố gây sự chú ý cho cô: "Tôi cũng hát hay lắm…hôm nào hát cho nghe."
Cô ngây thơ nhìn anh: "Bạn đang nói chuyện với tôi hả?"
"Chứ tôi nói chuyện với ai?" Anh bực bội trả lời, Thiên Nghi bật cười: "Ừ."
Tất cả các bài hát đều được biểu diễn rất thành công. Đến khi cô MC đọc tên của Hải Băng-Nhật Hoàng. Ngọc Diệp, Tiểu Quỳnh mới đứng phặt dậy la toáng lên, gây sự chú ý của mọi người. Cặp tình nhân ấy bước ra sân khấu, họ sinh ra có thể thuộc về nhau. Hải Băng váy trắng như một con thiên nga tung cánh bay khỏi mặt nước, Nhật Hoàng đứng bên cạnh như một hoàng tử bước ra từ tiểu thuyết. Anh cũng vest trắng, mang chút nét công tử nhưng không kém phần cuốn hút của chàng trai bình dị. Hoàng Khang nhìn Thiên Nghi đang chăm chú nhìn người trên sân khấu, lửa trong người đang nhem nhố nhưng bị gương mặt gây thơ kia đôi lúc mỉm cười vụt tắt.
Bài Last Chritmas được cả hai song ca vô cùng thành công, từ nốt trầm nốt bổng họ đều thể hiện rất hoàn hảo. Tay hai người đang chặt vào nhau, mọi