Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329765

Bình chọn: 9.00/10/976 lượt.

ng bận."

Thiên Nghi ngước nhìn sắc mặt tồi tệ của Hoàng Khang, cô rút tay mình ra nhưng anh vẫn giữ rất chặt.

"Hoàng Khang." An An lên giọng, cô tỏ ra bực bội rồi nhìn về phía Thiên Nghi như muốn đuổi đi.

"Hoàng Khang… bạn nói chuyện đi, hôm khác lên phòng nhạc sau." Thiên Nghi vẫn không rút tay mình ra được.

"An An, em về thì đi tham quan trường đi! Anh có việc đi đây." Giao tiếp ngắn gọn xong, anh kéo tay Thiên Nghi đi một mạch lên cầu thang. An An ngước mặt nhìn anh như oán hận. Xa nhau có bao lâu đâu mà anh lại lạnh nhạt với cô như thế.

Lên đến phòng nhạc, Hoàng Khang thả lỏng tay Thiên Nghi ra, nhìn tay cô đỏ ửng, anh xoa xoa.

"Xin lỗi… lại làm tay bạn đau rồi."

"Cô gái đó là ai vậy?" Cô cố nắn nót ra từng chữ một, Hoàng Khang ngước lên trả lời vô cùng thật thà: "Bạn gái cũ."

"À... thì ra là vậy... hèn chi… có ai còn tiếc tình cũ nên xót xa." Sự hờn ghen khi con người ta yêu luôn biến họ trở nên ngu ngốc quên đi những gì mình nên và không nên nói.

"Tại tôi không muốn dai dưa với cô ấy nên bạn phải giải vây chứ. Sao mà đòi đi hoài."

"Thì người ta muốn nói chuyện với bạn trai cũ, không lẽ bạn kêu tôi đứng đó làm kì đà."

Hoàng Khang đưa mặt đến gần Thiên Nghi: "Lại ghen?"

"Không bao giờ." Cô bị anh ép đến phải ngồi sụp xuống ghế. Hoàng Khang chắp tay đi qua đi lại trước Thiên Nghi.

"Chuyện tình thời còn nhỏ, không biết thế nào là yêu nên đặt hết hy vọng, nhưng bây giờ khi lớn rồi, biết mình nên làm gì cho tình cảm hiện tại." Anh liếc mắt nhìn Thiên Nghi, cô giật mình quay sang chỗ khác như không chú tâm. Hoàng Khang bỗng đi lại gần, nói lớn.

"Mà sao bạn không đọc tấm thiệp đó?" Sao tự nhiên đánh trống lãng sao chuyện khác thế? Rõ ràng Hoàng Khang có tật giật mình.

"Không thích đọc. Tôi biết chữ bạn xấu nên đọc chỉ mỗi bị cận thôi."

"Ngay tối nay. Về nhà đọc liền đi!"

"Không!" Thiên Nghi quả quyết nói chắn giọng anh, tiếng nói thanh thót của cô làm phòng nhạc vọng lại y như đứng giữa hai vách núi. Hoàng Khang đành phải đợi.

"Hải Băng! Sao con lại làm thế với chị mình hả?" Bà Phương lớn giọng trước mặt Hải Băng. Cô chỉ đứng ở đó mà im lặng cho bà mắng chửi, không đáp lại lời biện hộ nào cho mình.

Lâm An ngồi chéo chân lên ghế cười khẩy: "Mẹ coi con gái yêu của bố mẹ đấy… dành cả người yêu của chị mình."

"Con hết biện hộ rồi chứ gì, trời ơi… yêu đương chi ba cái thằng chẳng ra gì đó. Thằng đó gia đình nó ra sao? Giàu nghèo gì con có biết không mà bày đặt yêu đương với nó?"

"Anh ấy không giàu đâu." Lâm An tiếp lời, cô quyết định phải ngăn cản cho được tình cảm ấy, thứ cô không có thì đừng ai hòng lấy được.

"Hả? Hải Băng ơi là Hải Băng… con có bệnh không mà đi yêu cái thằng nghèo xơ xát đó?"

"Mẹ." Hải Băng hằn giọng: "Người ta nghèo là không có quyền yêu ai sao? Nếu tình yêu cứ đi đong đem cân tính thì đó là tình yêu hả?"

Bà tức giận đứng dậy chỉ thẳng vào gương mặt đang rưng lệ: "Mẹ nói cho mà biết. Mau chia tay ngay cái thằng đó. Nếu không chúng ta không có mẹ con gì hết."

"Con không làm được." Hải Băng bỏ chạy ra ngoài, cô chỉ mặc bộ áo pull trắng mỏng manh, gió thổi lạnh, chạy ngang nhà Nhật Hoàng, nhìn vào trong, đèn vẫn sáng nhưng cô không muốn làm anh lo. Nên nén nước mắt mà chạy nhanh hơn nữa.

Một lát sau.

"Nhật Hoàng! Bạn ra quán Coffee Me gần sân vận động được không?"

"Giờ này hả?"

"Ừ. Hải Băng đang ở đây… bạn ra an ủi Băng đi!"

Nghe tới Hải Băng, anh lại lo lắng cho cô bạn gái yếu đuối, mặc nhanh áo khoác vào. Anh gọi taxi và đi ngay đến đó.

"Băng đừng khóc nữa mà…" Thiên Nghi ôm Hải Băng vào lòng, cô đã khóc suốt gần một tiếng, Hoàng Khang ngồi cầm hộp khăn giấy mà thầm nhủ 'Con gái sao nhiều nước mắt thế?'.

"Nghi không biết đâu, Băng đã cố gắng rất nhiều để mình có thể tốt, vậy mà mẹ Băng vẫn không hề hài lòng."

"Tôi thấy tại bác ấy thiên vị thì đúng hơn." Hoàng Khang lắc lắc đầu khi ngồi nghe hết mọi chuyện và biết rõ ẩn tình bên trong. Nhật Hoàng từ phía cửa chạy thẳng vào, Thiên Nghi đứng dậy nhường chỗ cho anh.

"Nhật Hoàng khuyên Băng đi! Tôi phải ghé qua chỗ Ngọc Diệp lấy đồ."

"Cảm ơn hai người." Nhật Hoàng ngước lên nhìn cả hai rồi cười chân thành.

Khi thấy bóng Thiên Nghi khuất xa, anh ôm chầm Hải Băng vào lòng: "Đừng khóc nữa…có anh đây…"

"Nhật Hoàng!"

"Tình yêu của anh à…anh sẽ bảo vệ em, nhất định!" Mắt anh đầy những nỗi niềm nhưng lại lóe lên một tia sáng, một quyết định và hy vọng mới để có thể khiến cô và anh không còn trắc trở.

Hôm nay Thiên Nghi không đạp xe, khi đến chỗ học thêm là cô Lan tiện đường đưa, v


XtGem Forum catalog