Polaroid
Hoa Hồng Giấy

Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214452

Bình chọn: 8.00/10/1445 lượt.

ng giữa nắng trưa, trong lòng bất chợt cảm thấy có cái gì đó rất kỳ lạ.

Người ta nói phụ nữ ngờ nghệch, sao đàn ông cũng có thể ngô
nghê như vậy? Lãnh Phong muốn chọn cô gái nào làm vợ chẳng được, tại sao lại đi ngắm trúng gái đã có chồng như cô? Cho dù sau này cô ly hôn thì
vẫn là đã qua một đời chồng.

Đây rõ ràng là một con đường khúc khuỷu.

Đúng là bị quỷ ám! Bạch Nhạn không nghĩ ra được cách giải thích nào khác,
đồng thời cũng không thừa nhận một sự thật: giữa đàn ông và phụ nữ chắc
chắn không thể có một tình bạn đơn thuần.

Xe buýt dừng ở trung tâm
thành phố, Bạch Nhạn xuống đổi xe, rút điện thoại ra nhìn giờ thì phát
hiện thấy có một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn.

Tin nhắn của Lãnh
Phong gửi. “Xin lỗi, tôi hơi vội vàng, đó là vì tôi sợ lại bỏ lỡ em một
lần nữa. Thôi được, trước khi em được tự do trở lại, tôi sẽ không nhắc
tới chuyện này nữa”.

Cô đọc xong bèn xóa luôn.

Cuộc gọi nhỡ là của một số máy lạ. Bây giờ lừa đảo qua điện thoại nhiều, chuông vừa reo đối phương đã cúp máy, bạn gọi lại thì phát hiện ra số máy đó ở bên Hồng
Kông hoặc là quảng cáo gì đó.

Bạch Nhạn chẳng bận tâm, đang định gập máy thì điện thoại bỗng reo, vẫn là số máy lạ đó.

Đợi đến hồi chuông thứ ba Bạch Nhạn mới ấn nút nhận cuộc gọi.

- Bạch Nhạn, tôi Minh Tinh đây, cô có đến chỗ tôi được không? - Giọng Minh Tinh dẻo quẹo, rất mềm mỏng, hơi lạ.

- Tiệm Ba ngàn sợi hả?

Trên phố ồn ào quá, Bạch Nhạn nghe không rõ, bịt tai kia lại rồi quay lưng vào trong.

- Không phải - Minh Tinh ngập ngừng, nuốt nước bọt - Là trại giam khu Thành Tây.

- Sao… sao chị lại ở đó?

- Đừng hỏi nữa, đến mau.

Đang định hỏi cho rõ ràng thì Minh Tinh đã cúp điện thoại. Bạch Nhạn đành
rút lại lời định nói, đầu óc mờ mịt đứng dưới bóng cây.

Cô không hiểu tại sao Thương Minh Tinh lại phải vào trại tạm giam, chị ta đâu phải là dân thất nghiệp lang thang, Minh Tinh đã làm gì?

Bạch Nhạn chưa từng trải qua chuyện này, nhất thời không nghĩ được ra manh mối. Nhưng bất
luận thế nào thì Thương Minh Tinh đã gọi điện cho cô, cô phải nhanh
chóng tới đó xem sao.

Bạch Nhạn không dám đợi xe buýt, gọi taxi đi luôn, dọc đường luôn miệng giục tài xế chạy nhanh hơn.

Xuống xe trước cửa trại tạm giam, nhìn anh cảnh vệ đeo băng đỏ đứng ở cổng, Bạch Nhạn đi thẳng về phía đó.

Anh cảnh vệ yêu cầu cô xuất trình chứng minh thư, kiểm tra rất lâu. Cô
ngước mắt nhìn mái hiên trên đầu anh ta. Cô cảm thấy cái băng đỏ trên
cánh tay anh ta cứ mãi dao động dưới mí mắt cô, trái tim cô cũng giật
thột theo.

- Cô có quan hệ gì với Thương Minh Tinh?

- Tôi chỉ đến thăm chị ấy thôi. Anh hỏi để làm gì? - Bạch Nhạn cảnh giác nhướn mắt.

- Đương nhiên chúng tôi phải hỏi rõ. Quan hệ gì?

Bạch Nhạn ngần ngừ một lát rồi nói:

- Họ hàng.

- Họ hàng thế nào?

- Tôi… là em họ chị ấy.

Anh cảnh vệ bật cười, mồm ngoác rộng nhe hai hàm răng vàng vàng.

- Cô ta lắm em họ thật, bên trong đã có mấy cô em họ ngồi cùng rồi đấy!

- Thế thì đã sao?

- Chả sao cả, vào đi!

Bạch Nhạn đi xuyên qua một cái hành lang nằm ngang tới đại sảnh của trại tạm giam, nhìn thấy Thương Minh Tinh đứng trong góc phía nam, cô vội vàng
bước tới trước mặt chị ta.

Thương Minh Tinh đầu tóc bù xù, có lẽ đã khóc, mặt loang lổ từng vết như một cái bảng pha màu, ánh mắt hoảng loạn.

- Bạch Nhạn, cứu chị với, nhất định em phải cứu chị. Bọn họ… bọn họ nói
sẽ bảo cho bố mẹ chị biết để họ tới nộp phạt rồi áp giải chị về nhà. Em
cũng biết tính mẹ chị rồi, nếu biết chị làm những chuyện này, bà ấy sẽ
đập đầu vào tường mà chết mất.

- Rốt cuộc chị đã làm những chuyện gì? - Bạch Nhạn hết hồn vì giọng nói thẽ thọt van xin của Thương Minh Tinh. Thương Minh Tinh trước giờ luôn nhìn cô bằng ánh mắt tóe lửa, khinh
khỉnh vênh váo, nói chuyện với cô như thể đang bố thí.

Thương Minh Tinh hơi há miệng, cúi gằm đầu xuống.

Bạch Nhạn quay đầu nhìn ra xung quanh. Trong sảnh lớn lác đác người. Một số
đứng dựa vào tường, quay mặt vào nhau nói chuyện; một số ngồi bệt dựa
vào tường, thành kính ngước mặt nhìn trời im lặng; một cô bé rúc vào góc tường đối diện nhìn cô, mắt trợn to nên lòng trắng nhiều hơn lòng đen,
trông rất kỳ quặc. Ở góc nào đó có người đang khóc thút thít.

Những
người này đều còn trẻ, ăn mặc trang điểm đều tương tự như Thương Minh
Tinh, môi đỏ chót, quần áo sặc sỡ, toát ra vẻ lòe loẹt, phóng đãng.

Bạch Nhạn bỗng hiểu ra, mặt thoáng đỏ bừng.

Thương Minh Tinh thu hết cam đảm ngẩng đầu lên:

- Bạch Nhạn em… gọi điện cho chồng em, anh ta quen biết rộng, có được không?

- Chị vào đây từ bao giờ? - Bạch Nhạn không biết phải nói gì, cũng không dám hứa hẹn gì.

- Đêm qua.

Bạch Nhạn hạ giọng:

- Họ có bằng chứng không?

Thương Minh Tinh tức giận trừng mắt nhìn cô: