
ếp Khang là khách quen của nơi này, anh ta và Y Đồng Đồng hẹn hò nhau chính là ở nơi đây, Bạch Nhạn có thể khẳng định. Thảo nào khi nghe cô nhắc tới quán cà phê tầng thượng, ông chủ Hoa liền ấp a ấp úng, vẻ mặt sợ hãi.
Chốn này riêng tư, chốn này an toàn, có thể nghe nhạc, uống cà phê, có thể vui thú, liếc mắt đưa tình, tình nồng ý đậm.
Có phải họ đã từng ngồi ở chỗ cô đang ngồi hay không?
Lúc này Bạch Nhạn không còn cảm thấy đau đớn nữa, tin tức lỗi thời chẳng gây nên sóng gió.
Hành động này của Lục Địch Phi hơi có vẻ làm to chuyện, chuyện của Khang Kiếm và Y Đồng Đồng cô cũng biết đủ rồi, cách khách sạn Hoa Hưng này không xa chính là tổ ấm bí mật mà sếp Khang tậu cho Y Đồng Đồng, dưới tổ ấm ấy là chiếc xe thể thao màu đỏ, cũng là tấm lòng của sếp Khang. Quán cà phê này cùng lắm chỉ là hậu hoa viên cho tài tử giai nhân bí mật hẹn hò mà thôi.
Cô cười với Lục Địch Phi:
- Tôi không mang theo nhiều tiền, nếu không đủ để thanh toán thì tôi không ở lại rửa tách trừ nợ đâu đấy.
Lục công tử quả thật rất gian xảo, làm gì cũng có dụng ý riêng, hôm nay chắc không chỉ đưa cô tới thăm hậu hoa viên của sếp Khang đấy chứ!
Lục Địch Phi cười ha hả:
- Không sao, tới lúc đó anh chắn cho em chạy trốn, còn anh ở lại quét dọn là được.
Bạch Nhạn tỏ vẻ cảm kích:
- Nếu chúng ta đã bao riêng chỗ này thì tôi sẽ thưởng thức cho đã.
Cô đặt tách xuống, hai tay chắp sau lưng bước từng bước về phía góc tường.
Lục Địch Phi khẽ nhấp một ngụm cà phê, híp mắt cười nhìn cô ngắm bức họa này, ngó bức họa kia. Rồi anh ta bỗng đứng dậy đi ra ngoài, một lát sau, nhân viên phục vụ bước vào cùng anh ta.
Giai điệu êm đềm thủ thỉ trong phòng được đổi thành bài Ai là người em đang chờ đợi của Trần Gia Duy.
Câu chuyện của em có lẽ hơi đặc biệt
Con đường đã qua quanh co, khúc khuỷu
Trong bóng đêm chỉ dựa vào trực giác
Keep my faith watch my steps
Bằng trực giác mong manh
Một ngày trong đời, có lẽ ai kia sẽ xuất hiện
Bước vào trái tim em
Không cần anh là Mr. Perfect
Chỉ cần anh nhân hậu, biết quan tâm
Be my friend and my soulmate
Ai là người em đang mong đợi
Giây phút nào anh mới xuất hiện
Make me whole make me brave
Ai là người em đang mong đợi
Em không vội đâu anh
I can wait I will pray
... ... ... ..
- Cô nhóc – Lục Địch Phi nhanh nhẹn đi tới trước mặt Bạch Nhạn – Còn nhớ lời đề nghị của anh ở đảo Giang Tâm chứ, Khang Kiếm là người cùng ngồi trên chiếc thuyền mà em đang đợi sao?
Bạch Nhạn bị lời ca của bài hát này thu hút, ánh mắt như phủ một màn mưa, ẩm ướt.
- Bây giờ có phải đã thấy anh không hề nói sai chưa?
Lục công tử không dấy binh khởi mã mà biết hết mọi chuyện trong thiên hạ. Nhưng dù là như vậy, Bạch Nhạn cũng không muốn nói với anh ta những điều này, Lục công tử không phải là đối tượng để tâm sự.
- Lục công tử chưa già mà sao cứ thích nhắc tới chuyện cũ nhỉ?
Cô quay đầu đi, tò mò giơ tay sờ vào bức tranh chép Bữa ăn tối cuối cùng của Leonardo Da Vinci treo trên tường.
Lục Địch Phi lắc đầu cười khẽ, xoay vai cô lại:
- Bạch Nhạn, chúng ta hợp tác đi!
Bạch Nhạn nghiêng đầu, đảo mắt mấy vòng:
- Hợp tác như thế nào?
Lục Địch Phi nhướn mày, nghiêm túc nhìn cô:
- Anh không muốn đưa Khang Kiếm vào tù, chỉ cần trước kỳ bầu cử Hội đồng nhân dân, em cung cấp cho Ủy ban Điều tra Kỷ luật một hai chứng cứ chứng minh cậu ta nhận hối lộ, để cậu ta bị đình chỉ công tác và bị cơ quan điều tra hỏi thăm, sau đó cùng lắm là bị xử phạt nhẹ, nhưng không ảnh hưởng gì nhiều.
- Lục công tử, trông tôi có giống cô nàng ngớ ngẩn đầu óc có vấn đề không? – Bạch Nhạn cong môi, đẩy bàn tay anh ta đang đặt trên vai cô ra.
Lục Địch Phi thoáng chựng lại:
- Khang Kiếm không chỉ có nhân tình bên ngoài, mà còn lấy em vì ý đồ xấu, bây giờ còn đón mẹ cậu ta từ Bắc Kinh tới để xúc phạm em, em bị đối xử như vậy mà không muốn trả đũa sao?
- Cách trả đũa của tôi rất nhiều, một mình tôi cũng tự làm được. – Bạch Nhạn nhắm mắt, không hề cảm kích.
- Ly hôn? – Lục Địch Phi cười giễu cợt – Như vậy chẳng phải quá hời cho cậu ta sao?
Bạch Nhạn thở dài, vẻ mặt rất chân thành:
- Lục công tử, trông anh cũng phong lưu hào phóng, phong độ ngời ngời, hóa ra chỉ là một bình hoa mà thôi!
- Hả? – Lục Địch Phi trợn tròn mắt.
Bạch Nhạn giảng giải:
- Tôi hợp tác với anh bôi nhọ Khang Kiếm thì thanh danh của tôi đẹp lắm à? Người ta nhìn thấy tôi sẽ xì xào chỉ chỏ sau lưng, nói coi kìa, đó chính là mụ vợ của tên tham quan nào đó. Nếu sự việc bại lộ, người ta sẽ nói lòng dạ đàn bà nham hiểm nhất, loại đàn bà gài bẫy chính chồng mình thì có còn nhân tính nữa không? Dính vào những chuyện này sau này còn ai dám lấy tôi nữa? Việc gì tôi phải man