
iờ cần giấy, tất cả chủ đề và những gì cần đề cập đều đã dự tính trước, quan điểm rõ ràng, rất lô-gic, cực ít từ ngữ sáo rỗng, càng không thêm bất kỳ trợ từ nào, chỉ đôi ba câu đã nắm bắt được thực chất, thẳng thắn triệt để. Trí nhớ của anh càng khiến người ta kinh ngạc, bao nhiêu số liệu rắc rối, anh toàn trích dẫn miệng, chưa từng sai sót. Quan trọng nhất là sinh động. Trước tiên là tiếng phổ thông rất chuẩn, giọng nói lại êm tai, nắm bắt tiết tấu đúng lúc, ngữ điệu lên bổng xuống trầm, hơn nữa cử chỉ, nét mặt lại phong phú, sinh động. Mỗi lần anh nói chuyện đều cố gắng ngắn gọn, thẳng thắn linh hoạt, định bao nhiêu phút là nói đúng bấy nhiêu phút. Rất nhiều nữ cán bộ thầm thì với nhau, xem Khang Kiếm nói chuyện, dù là mắt hay tai đều vô cùng hưởng thụ.
Khang Kiếm phong độ nhanh nhẹn bước lên bục diễn thuyết, mỉm cười, dùng giọng nói tao nhã thường ngày của mình nói trước những ánh mắt háo hức chờ đợi:
- Cảm ơn sự hiện diện của các vị, bài diễn thuyết này dài bốn mươi phút. Hy vọng sau khi nghe xong, mọi người có thể góp chút sức lực nhỏ bé cho công cuộc kiến thiết của thành phố chúng ta.
Sau đó, anh bèn bắt đầu.
Khang Kiếm nhớ tiên sinh Lâm Ngữ Đường[2'> đã từng nói:
[2'> Lâm Ngữ Đường (1895-1976): Nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc, tác giả cuốn Sống đẹp.
- Diễn thuyết nên giống như tà váy thiếu nữ, càng ngắn càng tốt, ngôn ngữ vốn không phải là vạn năng.
Bốn mươi phút không dài, những tràng pháo tay vang lên như sấm dậy, Khang Kiếm đứng trên bục cúi người chào, bài diễn thuyết kết thúc.
Trong phòng hội nghị vang lên tiếng vỗ tay rào rào như mưa.
Khang Kiếm bình thản nhìn lướt khắp căn phòng, ánh mắt bỗng dừng lại nơi cửa lớn của phòng hội nghị, ở đó có rất nhiều người nghe thấy tiếng vỗ tay, chạy đến xem thực hư.
Bạch Nhạn và Lâm Phong đứng ở giữa.
Lâm Phong bỗng than khẽ:
- Anh chàng như vậy, không biết cô nào mới có thể làm anh ta rung động đây?
Bạch Nhạn bĩu môi:
- Rung động hay không cũng chẳng phải là chuyện bọn mình phải bận tâm.
- Không rung động cũng chẳng sao - Lâm Phong nhún vai - lấy được người đàn ông này đã nở mày nở mặt lắm rồi.
Bạch Nhạn liếc xéo cô ta, cười mỉa:
- Chồng cậu khiến cậu không ngẩng đầu lên được à?
Lâm Phong đỏ mặt, nghiến răng:
- Mình chỉ cảm khái một chút thôi, chồng mình đương nhiên là rất ổn.
- Nhưng mình nghe sao thấy chua thế?
- Bạch Nhạn…
Lâm Phong giơ tay đánh Bạch Nhạn, cô nhanh nhẹn né tránh, lách qua đám đông chạy mất.
- Bạch Nhạn!
Phía sau lại có người cất tiếng gọi.
Lâm Phong dừng chân, nghe như giọng nói của người vừa mới diễn thuyết kia, bèn ngoái đầu lại nhìn.
Khang Kiếm chăm chú bước qua cô ta, đi thẳng tới chỗ Bạch Nhạn đang cười đứt hơi.
Bạch Nhạn ngừng cười, hơi khom người, hai tay chắp phía trước như nhân viên phục vụ trong khách sạn, cung kính nói với Khang Kiếm:
- Sếp Khang, xin chào.
Khang Kiếm nhíu mày, không thèm đếm xỉa tới những ánh mắt trên lối đi đang nhìn về phía này, đi thẳng tới trước mặt Bạch Nhạn:
- Đúng lúc quá, em tụ tập với bạn bè ở đây à?
- Bẩm sếp, không phải tụ tập mà là tham dự đám cưới của đồng nghiệp. Ra ngoài một lát cho thoáng, bị tiếng vỗ tay thu hút, vô cùng vinh hạnh được nghe bài diễn thuyết đặc sắc của sếp.
Bạch Nhạn lại cười, để lộ lúm đồng tiền nhỏ xinh tinh nghịch.
- Nếu là đám cưới, vậy chắc không ít bàn đâu nhỉ!
- Hơn ba mươi bàn, không để ý nữa. Sếp Khang, anh cứ làm việc đi, em đi trước…
- Nhiều bàn tiệc như vậy, chắc không để ý việc có thêm mấy vị khách đâu nhỉ! - Khang Kiếm ngắt lời Bạch Nhạn.
Bạch Nhạn ranh mãnh nghĩ: Chẳng lẽ ông sếp Khang này định ăn chùa?
- Anh và cậu Giản, cậu Ngô từ văn phòng đi thẳng tới đây, đến giờ vẫn chưa ăn cơm tối. - Khang Kiếm nói thêm một câu.
- Nhà hàng dưới khách sạn có lẽ vẫn còn mở cửa. - Bạch Nhạn chớp mắt, vui vẻ nhắc nhở.
- Bây giờ xuống đó, rồi gọi món, rồi lại đợi người ta nấu, không biết phải mất bao lâu. Có phải em sợ bọn anh không đưa tiền mừng không, cậu Giản?
Khang Kiếm quay người lại.
- Đừng, đừng…
Bạch Nhạn vội thò tay bịt miệng anh lại.
- Sếp Khang, anh giá lâm đám cưới của đồng nghiệp em là vinh hạnh mấy đời của vợ chồng họ. Nhưng mà… - Cô nghiêng đầu, dài giọng - Cả đời người ta mới có một lần đám cưới, khó khăn lắm mới được làm nhân vật chính, nhân vật tầm cỡ như anh đi vào, chẳng phải là soán ngôi của họ sao?
Không hừ một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, xòe tay:
- Xem ra anh không được tiếp đón rồi. Thôi vậy, chúng ta ra ngoài ăn. Đồ của em vẫn ở bên trong hả?
Anh chỉ vào hội trường cách đó không xa.
Bạch Nhạn đơ người, “chúng ta” này bao gồm cả cô sao? Cô được người ta mời đến đây đó, quà mừng cũng to lắm nha. Hiện giờ đến bạn trai cô cũng chẳng có, muốn thu hồi