
i bà mẹ nhiều chuyện, vừa phải lo lắng cho người vợ trên danh nghĩa là cô.
Hai người cứ như vậy mà nhìn đối phương, trong mấy giây họ bỗng không biết phải nói gì với nhau.
Khang Kiếm hết hồn trước vẻ mặt của Bạch Nhạn.
Sau khi cưới, cô tươi cười tinh nghịch, nũng nịu nhõng nhẽo, dí dỏm láu lỉnh, nửa đùa nửa thật chế giễu, cố tình xị mặt hờn giận với anh, bất luận thế nào thì vẻ mặt của cô đều hết sức hoạt bát sống động chứ không giống hồ nước phẳng lặng như bây giờ, khiến anh nhìn mà vừa đau lòng, áy náy, vừa hoảng hốt.
- Không phải bệnh gì to tát, chỉ viêm phế quản nhẹ thôi, truyền nước hai ngày là khỏi.
Bạch Nhạn nói trước, còn khẽ nở một nụ cười bình thản với anh.
- Nhất định phải nằm viện sao? - Khang Kiếm giở chăn ra. Anh nhớ khi đi cô chỉ mang dép lê, bây giờ dưới giường không thấy giày dép gì, lòng anh chấn động.
Đôi chân trắng nõn có vài vết bẩn, lòng bàn chân có hai vết xước, còn lại vẫn ổn.
- Nằm viện tốt hơn. - Bạch Nhạn nhắm mắt lại, cảm thấy tâm trạng rất bình tĩnh, không hề buồn ngủ. Cô gượng ngồi dậy, muốn nói chuyện nghiêm túc với Khang Kiếm.
Bây giờ, mọi chuyện đã trở nên rõ ràng. Cuộc hôn nhân này, sếp Khang có mục đích, bà Bạch Mộ Mai có mục đích, một mình cô ra mặt giúp cả hai bên báo thù, người không mất một miếng thịt, không sứt một mẩu da, còn giữ được sự trong trắng, nói ra thì cũng chẳng có tổn thất nào lớn.
Đã đến lúc phải hạ màn rồi.
Sau khi hạ màn sẽ không còn dây dưa gì với sếp Khang và bà Bạch Mộ Mai nữa, cô quay về với chức y tá quèn của cô, tốt biết mấy.
- Có thể về nhà truyền nước được không em?
Khang Kiếm còn nhớ lần trước anh ốm cũng không phải nhập viện. Bạch Nhạn nằm viện sẽ giống như cách xa anh cả mười vạn tám nghìn dặm, khiến anh thực sự thấp thỏm không yên. Tám tiếng vừa qua, anh không dám nhớ lại xem mình đã trải qua như thế nào, trái tim như bị rán trong chảo dầu sôi, chỉ sợ phút sau sẽ nhận được điện thoại báo ở nơi nào đó đã tìm thấy một thi thể nữ.
Nếu đó là sự thật, cả thế giới của anh sẽ chìm trong màu đen tăm tối.
Khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Nhạn, mắt anh nóng lên, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, hai bàn tay anh xoắn vào nhau, mười ngón tay đan thật chặt, nếu không anh sẽ giang tay ôm chặt bà xã tưởng chừng đã để vuột mất của mình vào lòng mà nói: Bà xã, lâu quá rồi không được gặp em!
Tám tiếng, mà như cả một cuộc đời đã trôi qua.
Bạch Nhạn không nói gì, chỉ ngẩng đầu chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt Khang Kiếm, một con người tuấn tú, cao quý như vậy, tại sao lại có thể làm chuyện bỉ ổi và hèn hạ đến nhường ấy? Còn lấy hôn nhân ra để đánh đổi, thật sự là hao tâm tổn trí!
Anh ta và bà Bạch Mộ Mai cùng thuộc một tuýp người, không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Khang Kiếm thấy Bạch Nhạn không nói gì, đau lòng cúi xuống, đưa tay vuốt má cô:
- Bà xã, chúng ta về nhà dưỡng bệnh nhé?
- Không cần! - Bạch Nhạn quay mặt đi, tránh xa tay anh, cụp mắt không nhìn anh - Sếp Khang, tôi sẽ không làm bất kỳ chuyện gì đâu, anh yên tâm đi. Tôi đã thuê phòng xong xuôi, lắp xong điện nước, tôi muốn sang bên đó ở. Hành lý của tôi phiền anh bảo anh Giản đưa tới giúp. Lúc nào anh rảnh thì cùng tôi tới Cục Dân chính làm thủ tục. Trong ngăn kéo phòng làm việc có tấm ảnh 3x4 của anh, tới lúc đó nhớ mang theo hai tấm. Thẻ lương của anh cũng đặt ở đó. Thời gian chúng ta kết hôn không dài, tiền của anh tôi chưa tiêu gì đến, tôi không chia gì cho anh, mọi thứ của anh cũng không cần chia cho tôi.
Giây phút này đây Khang Kiếm sợ nhất là phải nghe những lời này, tay nắm chặt lại, cố gắng trấn tĩnh nói:
- Bây giờ em cứ yên tâm tĩnh dưỡng, đừng suy nghĩ lung tung. Mấy việc đó đợi em khỏe rồi mới nói cũng chưa muộn.
- Tôi không muốn đợi nữa. - Giọng Bạch Nhạn bình thản như đang nói về chuyện không liên quan gì đến mình. - Tôi không muốn ngược đãi bản thân. Đến nước này rồi chúng ta hà tất còn phải ở bên nhau. Bố mẹ không thể lựa chọn, những gì tôi có thể thay mẹ tôi bồi thường đều đã bồi thường rồi, nhưng thời gian không thể quay ngược trở lại, mẹ anh không thể lành lặn trở lại, mẹ tôi cũng chẳng thể ngay lập tức biến thành Đức Mẹ, dừng lại ở đây thôi! Nếu đưa nhau ra tòa thì anh sẽ trở thành đề tài cho những lúc trà dư tửu hậu của người dân Tân Giang, anh không để ý, nhưng tôi sợ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của tôi, cứ đi làm thủ tục trực tiếp thì tốt hơn.
Khang Kiếm chầm chậm đứng thẳng dậy, ngơ ngác nhìn Bạch Nhạn, nói khẽ:
- Em không muốn nghe anh giải thích ư?
- Chẳng có gì để giải thích cả. - Bạch Nhạn quay đầu nhìn ra bên ngoài. - Anh xem, trời sáng đến nơi rồi, chuyện của ngày hôm qua đều đã trở thành quá khứ. Tôi muốn giúp anh hoàn thành kế hoạch của anh, nhưng tôi là một người ích kỷ, muốn được sống một cuộc sống đơn giản, vui vẻ. Sếp Khang, tôi không hận anh đâu.
Khang Kiếm cắn môi:
- Anh không bình tĩnh được như em, d