XtGem Forum catalog
Hoa Hồng Giấy

Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215725

Bình chọn: 7.5.00/10/1572 lượt.

đeo mặt nạ quá giỏi, Bạch Nhạn nhìn nhầm người thôi chứ không phải là rung động gì đâu. Mình khuyên cậu không nên đi, tránh cho hắn khỏi nghi ngờ Bạch Nhạn, lại tội chồng thêm tội. Dù gì cậu cũng chỉ là anh trai hàng xóm của Bạch Nhạn thôi. Huống chi Bạch Nhạn đã chuẩn bị ly hôn rồi.

Thương Minh Thiên nhắm mắt lại, thở một hơi dài.

Lãnh Phong không biết, đối với Bạch Nhạn, hai từ “ly hôn” này không hề nhẹ nhàng chút nào, không phải là sự giải thoát, mà đã tan nát tới bước đường cùng.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến cho Bạch Nhạn phải đi đến một quyết định nghiêm trọng như vậy? Chỉ vì người bạn gái cũ đó sao?

Thương Minh Thiên khẽ lắc đầu, nói thật, anh không tin.

Ở nhà Bạch Nhạn, chuông cửa đang reo kính coong.

Khang Kiếm mở cửa, Giản Đơn và Liễu Tinh cùng từ ngoài bước vào.

Liễu Tinh đầu cúi gằm, lảo đảo đi lên lầu như hồn xiêu phách lạc.

Khang Kiếm ngạc nhiên nhướn mày với Giản Đơn..

Giản Đơn nhếch mép cười ha ha hai tiếng:

- Ở chỗ rẽ xe chạy nhanh quá, suýt nữa đâm phải một chiếc xe thể thao màu đỏ, thực ra chẳng có chuyện gì, sau đó cô ấy cứ im thin thít như ma làm, mặt mũi đờ đẫn.

- Cậu chạy xe kinh quá, đây là trên phố chứ đâu phải đường cao tốc, an toàn là trên hết, biết chưa?

Giản Đơn liếc lên trên lầu, làm mặt hề:

- Biết rồi thưa sếp. Bây giờ chúng ta có đến khách sạn Hoa Hưng không ạ?

Khang Kiếm cầm cặp tài liệu:

- Đi thôi!

Liễu Tinh kéo rèm cửa ra, căn phòng thoắt bừng sáng. Lúc này Bạch Nhạn mới nhìn thấy mặt Liễu Tinh trắng bệch như tờ giấy. - Liễu Tinh, cậu sao thế?

Cô dùng cánh tay không cắm kim tiêm của mình kéo Liễu Tinh, Liễu Tinh đờ đẫn ngồi xuống, rồi bỗng ôm mặt khóc nấc lên. - Nhạn, mình thật sự… thật sự phải quên anh ta thôi. Vừa rồi vừa nhìn thấy anh ta trên phố, anh ta ngồi trên xe của ả đó, cười ngoác miệng như đại gia, như một gã bạch diện thư sinh được phú bà bao mà cũng không thấy hổ thẹn. Bao nhiêu chữ thánh hiền anh ta học được đều thành rác rưởi hết rồi, rốt cuộc là anh ta bị hớp hồn bởi khuôn mặt hay là của cải của ả đó? Sao lại ra nông nỗi đó?

Khỏi phải nói, “anh ta” ở đây chắc chắn là Lý Trạch Hạo.

Bạch Nhạn thở dài, nếu cô nói với Liễu Tinh, chiếc xe mà Y Đồng Đồng đang lái và căn nhà mà cô ta đang ở đều là của Khang Kiếm tặng, liệu Liễu Tinh có cảm thấy càng không thể chấp nhận hay không?

Đến lúc này, hình tượng “tấm gương sáng ngời” còn sót lại chút xíu của Lý Trạch Hạo đã hoàn toàn sụp đổ trong lòng Bạch Nhạn.

- Chỗ này có đau không? - Bạch Nhạn vỗ lên ngực Liễu Tinh.

- Đau lắm, đau như bị dao cắt vậy. – Liễu Tinh trả lời trong nước mắt.

- Đau đi, đau một lần cho hết, sau đó thì lên da non. Liễu Tinh cậu xem, Lý Trạch Hạo không chống cự lại được sự cám dỗ của nhan sắc, lại tham tiền tài, cậu phải cảm thấy may mắn vì đã thấy được bộ mặt thật của anh ta trước khi kết hôn. Còn tốt hơn là phát hiện sau khi đã cưới và có con!

Liễu Tinh chớp mắt:

- Hình như cậu nói cũng có lý. Nhưng mà, mình đã yêu anh ta mười bốn năm rồi.

- Nếu so với việc chia tay sau mười bốn năm kết hôn thì sao?

Bạch Nhạn bình tĩnh nhắc nhở.

Liễu Tinh không khỏi rùng mình:

- Nhạn, cậu nói nghe sợ quá.

- Liễu Tinh, vậy cậu so với mình đi! Bây giờ cậu là cô gái thất tình, còn mình là phụ nữ ly hôn, cái nào bi thảm hơn? - Bạch Nhạn cười.

- Nhạn… - Liễu Tinh hít vào một hơi rất sâu - Cậu thật sự muốn ly hôn sao?

Bạch Nhạn nằm ngửa trên giường, nhìn từng giọt nước truyền chảy tí tách:

- Không phải mình muốn, mà là bắt buộc.

Liễu Tinh thất kinh tới nỗi nước mắt đọng trên khóe mắt, rất lâu sau mới trượt xuống gò má.

Truyền nước xong, Liễu Tinh đợi Bạch Nhạn tắm rửa, giặt giũ phơi phóng quần áo xong rồi nấu cho Bạch Nhạn chút đồ ăn. Lúc ra về, cô mang theo một vali hành lý to. Bạch Nhạn đã đưa chìa khóa căn hộ mới cho cô.

Ngoài cửa sổ, trời dần tối.

Bạch Nhạn không bật đèn, mặc cho bóng tối dần dần tràn vào phòng, bao trùm lấy cô. Cô không cảm thấy quá đau buồn, cũng không cảm thấy có chút gì lưu luyến hay không nỡ.

Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi nhẹ tựa tơ. Đợt ốm này, dường như đã cuốn đi hết mọi vướng mắc nơi đáy lòng.

Không còn nghe thấy giọng nói oang oang của thím Ngô, tiếng lăn bánh xe của bà Lý Tâm Hà, tiếng sủa của Lệ Lệ, căn nhà yên tĩnh khiến người ta sợ hãi. m thanh duy nhất là hơi thở của cô.

Từ nhỏ tới lớn Bạch Nhạn đã quen sống một mình. Nhưng đêm nay cô cảm thấy nỗi cô đơn như một đại dương vắng lặng, tràn trên đỉnh đầu cô. Là vì Minh Thiên và cô cùng ở trong một thảnh phố, mà cô lại không thể gặp anh sao?

Nhớ lại những ngày tháng trong khu tập thể Văn hóa trước đây, thật là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của đời người.

Cô là Tiểu Nhạn của anh, không phải là vợ ai, anh là Minh Thiên của cô, không phải là vị hôn phu của ai, hai