Polly po-cket
Hoa Hồng Giấy

Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3216274

Bình chọn: 10.00/10/1627 lượt.

ạch Nhạn, anh mấp môi nói gì đó, đứng ngược gió, Bạch Nhạn nghe không rõ. Cô muốn tới gần hơn, nhưng tàu hỏa chạy càng lúc càng nhanh. Cô đuổi theo đuôi tàu, thở không ra hơi. Khi không thể đuổi theo được nữa, cô cúi xuống, tay chống đầu gối thở hồng hộc rồi ngước lên nhìn đoàn tàu đã chỉ còn là một chấm đen, không hiểu sao mồm bỗng méo xệch đi, nước mắt lã chã tuôn rơi.

Lần ly biệt này, sẽ là mấy năm?

Lãnh Phong lặng lẽ đứng sau lưng cô, đợi khi cô bình tâm, lau khô nước mắt rồi quay người lại, anh mới bước về phía cô.

- Đi thôi!

Anh không hỏi cô làm sao vậy, hoặc là anh hiểu rất rõ cô đang làm sao, nhưng anh cho rằng không cần thiết phải bàn về chuyện đó nữa.

Bạch Nhạn lại ngoái nhìn dãy đường ray dài hun hút, lồng ngực vẫn phập phồng.

Họ lên xe.

- Hôm nay anh trực ca nào?

Thực ra với chuyện gia như Lãnh Phong, bệnh viện chỉ mong sao cả năm anh không nghỉ, nhưng đôi khi Lãnh Phong cũng xin nghỉ phép. Nếu không, cả ngày thần kinh căng thẳng sẽ khiến con người ta suy sụp mất.

Lãnh Phong chăm chú nhìn con đường trước mặt:

- Hôm nay anh nghỉ. Lát nữa cùng anh đi đến chỗ này nhé.

- Chỗ nào? - Vẫn còn đang chìm trong nỗi đau ly biệt, Bạch Nhạn uể oải chống cằm, buột miệng hỏi.

Lãnh Phong liếc cô, mỉm cười rồi ngoặt tay lái, chiếc xe rẽ vào một con phố rộng rãi.

- Đây không phải là thành cũ trước đây sao? - Nhìn công trường xây dựng khí thế ngút trời ngoài cửa xe đập vào mắt, Bạch Nhạn ngơ ngác hỏi.

- Đúng vậy, bên kia là trung tâm thương mại lớn nhất Tân Giang, quá lên một chút là công viên có hồ nước, bốn bề đều là khu dân cư cao cấp. Á, góc phía Tây là khu căn hộ dành cho giáo viên. Sau này, nơi đây sẽ là khu vực sầm uất nhất của Tân Giang, môi trường cũng tốt nhất, dịch vụ đầy đủ, cuộc sống vô cùng tiện lợi - Lãnh Phong dừng xe trước một tòa nhà mới xây rồi đi vào trong.

Nghe Lãnh Phong nhắc tới khu căn hộ giáo viên, Bạch Nhạn đoán đó chính là nơi khiến Liễu Tinh đau lòng. Trước khi bước vào cửa, cô không nhịn được, ngoái đầu liếc về phía Tây thêm một chút.

Cái liếc mắt này lại khiến cô nhìn thấy hai người quen. Cô bất giác nheo mắt lại. Cũng chẳng có gì là lạ, bây giờ là cuối tháng Tám, trường học còn chưa chính thức khai giảng, những người ươm mầm cần mẫn vẫn có thời gian đi làm việc riêng.

Nhưng hình như tâm trạng các vị thợ ươm mầm không được sáng sủa cho lắm.

Lý Trạch Hạo mặt nặng như chì, cắm đầu đi về phía trước, Y Đồng Đồng bĩu môi, mặt cũng chẳng tươi hơn là bao. Điều thú vị là, hai anh chị lại không nắm tay nhau mà người trước kẻ sau, trông như thể người dưng nước lã.

- Thầy Lý đến xem nhà đấy à? - Đợi Lý Trạch Hạo đi đến trước mặt mình, Bạch Nhạn cười khúc khích rồi cất cao giọng chào hỏi.

Nghe thấy giọng nói quen tai, Lý Trạch Hạo sững người ngẩng đầu lên, gương mặt đang đanh lại thoắt đỏ bừng, ánh mắt láo liên. Y Đồng Đồng lẹ làng đi tới bên cạnh Lý Trạch Hạo, nhét tay mình vào lòng bàn tay anh ta rồi ưỡn thẳng người, khóe miệng cong lên, tỏ vẻ âu yếm không ai có thể chia cắt được.

- Em… cũng đến xem nhà à? - Lý Trạch Hạo vừa hỏi dứt câu thấy hớ, bởi anh đã đến nhà Bạch Nhạn, căn nhà rất to và sang trọng.

- Tôi đi cùng đồng nghiệp. À, chính là bác sĩ Lãnh đến cùng tôi hôm anh và Liễu Tinh cãi nhau đó.

Quả đúng là chọn đúng ấm nước sôi để nhấc lên, màu đỏ trên mặt Lý Trạch Hạo thoắt chuyển thành màu tím bầm, hận không thể tìm được cái lỗ nẻ nào mà chui xuống.

- Anh Hạo, em đói rồi, chúng ta tới nhà hàng Hàn Quốc ăn thịt nướng nhé, được không anh? - Trấn tĩnh hơn Lý Trạch Hạo, Y Đồng Đồng níu tay anh ta, yểu điệu uốn éo, mắt không thèm liếc Bạch Nhạn.

Mặt Lý Trạch Hạo cứng ngắc, không dám trả lời, nhưng cũng không từ chối.

Bạch Nhạn cảm thấy nực cười. Nhà Lý Trạch Hạo không dư dả gì, căn hộ đó cho dù giá có rẻ hơn chăng nữa, thêm tiền trang trí nội thất thì cũng là một con số không nhỏ. Cô biết rõ, lúc này Lý Trạch Hạo đang cố gắng tiết kiệm hết mức có thể. Đi ăn thịt nướng Hàn Quốc, không biết trong lòng anh ta xót xa đến mức nào! Nếu đổi lại là Liễu Tinh thì nhất định sẽ nói: “Ông xã, chúng ta về nhà tự nấu, sao phải cúng tiền cho bọn tư bản?”

Đáng tiếc là người đẹp Y không hiểu được nỗi lòng của thầy Lý.

- Thầy Lý, không biết bên khu căn hộ giáo viên của bọn anh có bán căn hộ loại nhỏ k