Hoa Hồng Giấy

Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214743

Bình chọn: 8.5.00/10/1474 lượt.

>Lúc ăn cơm gặp Lãnh Phong, Bạch Nhạn bèn kể cho anh nghe chuyện của Liễu Tinh.

- Trong lòng cô ấy có chuyện, từ từ mới nguôi ngoai được, em cứ để cho cô ấy được ở một mình. - Lãnh Phong vẫn nói như cũ.

Liễu Tinh là người không giấu được chuyện gì, ngay cả khi mới chia tay với Lý Trạch Hạo, cô ấy cũng không như thế này, Bạch Nhạn thật sự không yên tâm. Nghĩ ra ngày kia là Tết Dương lịch, cô quyết định hẹn Giản Đơn, bốn người cùng đi ăn cơm.

- Tết Dương lịch em có kế hoạch gì chưa? - Lãnh Phong hỏi.

- Em chỉ nghỉ có hai ngày thôi thì kế hoạch gì được, chỉ ngủ rồi dạo phố thôi. Còn anh?

- Anh về thăm nhà chị gái, tết Nguyên Đán bạn anh ở trường quân sự hẹn nhau tụ tập ở Bắc Kinh, anh không về ăn tết với chị anh được nên về tặng quà tết trước.

- Anh Minh Thiên có tới Bắc Kinh không?

Lãnh Phong cười:

- Minh Thiên thì chắc là không, có lẽ lúc ấy cậu ấy đang ở Nga hoặc Mông Cổ. Nếu em muốn đi Bắc Kinh, anh có thể cho em đi cùng.

- Đúng là em chưa từng tới Bắc Kinh. - Bạch Nhạn bĩu môi. Đến Tết sếp Khang sẽ về tỉnh với bố mẹ, cô thì chẳng về được huyện Vân, lại chỉ có một mình.

- Vậy thì cùng đi đi! - Lãnh Phong ngẩng lên động viên cô.

Bạch Nhạn lắc đầu:

- Các anh là bạn học, em lũn cũn bám đuôi như con ngốc làm gì. Tết đến em không bận gì thì sẽ giúp mấy đồng nghiệp khác trực ca vậy.

Lãnh Phong nhíu mày, cúi đầu ăn cơm.

Trước Tết Dương lịch một ngày, Bạch Nhạn tan làm sớm. Hôm nay trời có nắng, lúc cô ra khỏi bệnh viện, bầu trời phía Tây vẫn còn sót lại một chút ráng chiều, chiếu lên những đống tuyết chưa tan, tỏa ra những tia sáng sặc sỡ màu sắc.

Tối nay Ủy ban mở tiệc đón năm mới ở nhà khách Thành ủy, sếp Khang không về ăn cơm nên cô không vội về nhà. Cô nai nịt thật ấm áp rồi lang thang đi dạo trên đường.

Không hiểu sao cô lại đi tới trước cửa nhà hát lớn Tân Giang, theo thói quen cô ngẩng đầu lên nhìn bảng quảng cáo. Năm mới, nhà hát không chỉ chiếu mấy bộ phim bom tấn mới nhập mà buổi tối còn có biểu diễn hý khúc. Ở vị trí bắt mắt nhất là tấm poster có hình bà Bạch Mộ Mai tay cầm quạt tròn đang đứng ngắm bướm lượn trước bụi hoa, cô bèn dừng lại.

Trong tấm poster, khuôn mặt bà Bạch Mộ Mai rạng ý xuân, đầy vẻ phong tình. Dưới sự hỗ trợ của đồ trang sức, váy vóc và son phấn trang điểm, không thể nhìn ra được dấu vết của thời gian trên con người bà.

Xem ra bà vẫn sống tốt như trước đây.

Bạch Nhạn nhếch mép chua chát rồi thu ánh mắt lại, bỗng thấy một chiếc Bentley màu đen phóng đến trước thềm nhà hát. Trong bóng chiều nhập nhoạng, cửa xe mở ra, một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, dáng người đã hơi phát tướng bước xuống, đưa tay đỡ một người phụ nữ yêu kiều quàng khăn lông chồn, tóc búi cao. Người phụ nữ cười yểu điệu, quấn chặt lấy người đàn ông như một cây dây leo mọc trên người ông ta.

Hai người âu yếm dìu nhau lên bậc thềm như đang ở chốn không người. Có lẽ cảm giác được điều gì đó, người phụ nữ nghiêng người và nhìn thấy Bạch Nhạn.

Bốn mắt nhìn nhau, bình thản, dửng dưng.

- Bạch tiểu thư, em nhìn gì thế? - Người đàn ông cười hỏi.

- Tôi đang ngắm cảnh mà, Tổng Giám đốc Hoàng. Buổi diễn mở màn tối mai của tôi, anh có đến cổ vũ không? - Bà Bạch Mộ Mai quay đầu lại, hỏi bằng giọng điệu thỏ thẻ tâm tình như trên sâu khấu.

- Không những tôi phải tới cổ vũ, mà còn tặng hoa để hoa chất đầy trong phòng trang điểm của em, để em trở thành một nàng tiên hoa.

- Tôi chỉ nhận hoa hồng thôi đấy nhé!

- Xin tuân lệnh người đẹp! - Giọng người đàn ông vừa mờ ám vừa hưng phấn, đầy vẻ sốt ruột, trông chờ.

Tiếng nói càng lúc càng xa, rồi bọn họ biến mất giữa những hàng cột cao vút bên cánh phải nhà hát. Đây là cảnh tượng mà Bạch Nhạn đã nhìn thấy từ nhỏ tới lớn, rất quen thuộc, không có gì là bất ngờ. Cô hà hơi thở trắng xóa ra bóng chiều rồi đi về phía trạm xe buýt.

Trên xe, điện thoại bỗng reo lên, cô lấy ra xem, mắt nhắm lại.

- Sau mười giờ tối nay mẹ có thể tranh thủ được hai tiếng, cùng uống cà phê nhé? - Bà Bạch Mộ Mai hỏi.

- Trời lạnh quá, con không muốn ra ngoài.

- Ờ, nếu con muốn xem kịch thì mẹ để cho hai tấm vé.

- Con không muốn! - Bạch Nhạn trả lời rất nhanh.

Cả hai bỗng dưng im bặt.

- Không còn chuyện gì khác thì con cúp máy đây. - Bạch Nhạn lên tiếng trước.

- Con vẫn lẻ bóng một mình à?

- Không. Con ở cùng bạn trai.

- Cũng có bạn trai rồi à? - Giọng bà Bạch Mộ Mai cao vút lên như thể rất kinh ngạc. - Cậu ta làm gì?

- Viên chức nhà nước.

- Là Khang Kiếm?

Rốt cuộc thì mẹ con vẫn hiểu nhau, chỉ trong giây lát, bà Bạch Mộ Mai đã đoán trúng.

- Vâng!

- Chẳng phải hai đứa ly hôn rồi sao?

- Ly hôn rồi vẫn có thể yêu nhau mà! - Giọng Bạch Nhạn vui vẻ.

- Con vẫn thật cố chấp, tùy con, mẹ đi diễn đây. - Bà Bạch Mộ Mai cúp điện thoại một c


The Soda Pop