Snack's 1967
Hoa Hồng Giấy

Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213471

Bình chọn: 9.5.00/10/1347 lượt.

t định sẽ không tái phạm nữa.

- Tính lăng nhăng đâu phải là bệnh sởi mà bị một lần thì sẽ miễn dịch cả đời. - Bạch Nhạn cười.

- Thì thế, cho nên trong lòng mình mới buồn.

- Liễu Tinh, dù cậu quyết định thế nào, mình đều có thể hiểu cậu, nhưng cậu phải thận trọng, đừng miễn cưỡng bản thân mình. - Bạch Nhạn cong khóe miệng, thấy xe buýt dừng lại trước cửa siêu thị Carrefour, cô bèn cầm điện thoại xuống xe - Cậu có nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới không?

- Có, bạn bè ở trường y tá nhắn rất nhiều. Sao thế?

- Hôm nay mình nhận được một tin nhắn của Giản Đơn, buồn cười lắm, cậu có nhận được không?

Ở đầu dây bên kia, Liễu Tinh bỗng nuốt nước bọt, lắp bắp hồi lâu không thốt ra được chữ nào.

- Không nhận được thì để mình gửi cho cậu. - Bạch Nhạn rất nhiệt tình.

- Không cần đâu, mình có rồi. - Mà không chỉ có một tin, từ khi Liễu Tinh về quê ăn Tết, gần như ngày nào Giản Đơn cũng nhắn cho cô mười mấy tin.

- Cậu có thì tốt rồi. Thư ký Giản thật là dễ thương nha, có điều trong chuyện tình cảm hơi chậm chạp, cần phải nhẫn nại. Thôi, không nói nữa, mình phải vào siêu thị càn quét đây.

Cúp điện thoại, Bạch Nhạn cười rạng rỡ. Cô biết ngay Liễu Tinh mang tâm trạng rối như tơ vò này gọi điện kể lể với cô đâu phải chỉ vì Lý Trạch Hạo. Trong lúc tình cờ, đồng chí Giản Đơn đã khuấy động một hồ nước xuân rồi!

Những ấm ức có thể nói ra miệng thì không coi là ấm ức, người yêu có thể bị người khác cướp đi, càng không đáng là người yêu.

Yêu không đủ, nên mới kiếm cớ thật nhiều.

Cô nàng Liễu Tinh này, chỉ sợ trong lòng đã chọn rồi, bây giờ chẳng qua cần có một người giong cờ khích lệ mà thôi.

Bạch Nhạn chất đầy một xe từ đồ dùng hàng ngày cho đến đồ ăn vặt, rau quả, thịt cá nhét đầy bốn cái túi to, đủ cho một gia đình ăn trong nửa tháng, rồi mới ra thanh toán.

Nhiều đồ quá, không mang lên xe buýt được, cô đành gọi taxi về nhà.

Ngày Tết, bác tài rất vui tính nên xe chạy thẳng tới chân cầu thang. Bạch Nhạn xách túi đi xuống, vừa trả tiền xe xong thì điện thoại trong túi reo mãi không ngừng. Để mặc đống túi tắm xiêu vẹo, cô luống cuống rút điện thoại ra.

- A lô?

- Cô nhóc đang làm gì mà thở gấp thế? - Lục Địch Phi thân mật hỏi, giọng khàn khàn như đang thổi vào tai cô.

- Tìm tay để nghe điện thoại của anh chứ gì nữa! Thị trưởng Lục, năm mới vui vẻ!

- Nghe em gọi anh như thế, anh thấy năm mới chẳng có gì vui cả. - Lục Địch Phi trách móc, tỏ vẻ bị tổn thương - Đã nói cả trăm lần rồi, gọi là Địch Phi! Nếu em lười, muốn trốn việc, gọi một tiếng Phi anh cũng có thể chấp nhận được.

Bạch Nhạn cười khúc khích không đáp.

- Có biết anh đang ở đâu không? - Lục Địch Phi trêu ghẹo phụ nữ trước giờ luôn là cao thủ, chưa bao giờ thấy tẻ nhạt.

- Trên tỉnh!

- Không, trên giường. - Giọng Lục Địch Phi lại thấp thêm mấy phần, như đang thủ thỉ - Buổi tối phải ra ngoài ăn tiệc tất niên, không biết mấy giờ mới được về nên anh ngủ bù trước, nhưng bỗng nhớ tới em. Ngày mai, ha ha, cũng tức là năm mới rồi, anh về Tân Giang rồi sẽ đón em đi đảo Giang Tâm bắn pháo hoa.

- Con người em làm việc không có kế hoạch, anh đừng tạo áp lực cho em. Chuyện năm sau để năm sau tính. - Bạch Nhạn cười.

- Em… đã gặp Khang Kiếm chưa? - Lục Địch Phi bỗng đổi đề tai.

- À, gặp rồi, đúng như anh nói, tinh thần không tệ.

- Chỉ thế thôi?

- Anh muốn em tường thuật chi tiết cho anh nghe? - Bạch Nhạn ranh mãnh ngước mắt lên.

Lục Địch Phi buồn bực nói:

- Không cần đâu. Cô nhóc, anh không phải là kim cương, em đừng làm tổn thương trái tim anh.

- Thị trưởng Lục, anh đã đọc sách của Diệc Thư[1'> chưa?

[1'> Diệc Thư: nữ văn sĩ Hồng Kông

- Không đọc. Sách đàn bà con gái, anh không thèm xem.

- Hi hi, cũng có câu của chị ấy triết lý ra phết. Trong cuốn Chỉ là mộng tưởng chị ấy viết: Nếu yêu một người thì ngàn vạn lần không nên sống chung hay kết hôn với người đó. Duy trì một khoảng cách rộng lớn, thỉnh thoảng gặp gỡ, có thể ái mộ mà nhìn nhau bằng ánh mắt tôn kính, hỏi một câu nhẹ nhàng vu vơ “Khỏe không?”, một năm một lần là đủ. Anh Lục, nói chuyện với anh qua sóng điện thoại xa xôi như thế này cảm thấy thật ấm áp. Hẹn gặp lại năm sau!

Cô le lưỡi, không đợi Lục Địch Phi nói tạm biệt đã ngắt máy luôn.

Công tử như Lục Địch Phi luôn có phụ nữ xếp hàng theo đuổi. Cho dù là anh ta chủ động theo đuổi cũng chẳng mấy tốn công. Bạch Nhạn tin rằng, nếu cô không phải là gì đó của sếp Khang thì Lục Địch Phi chẳng thèm để mắt tới cô. Cái gọi là động lòng, có lẽ vẫn là nhằm vào sếp Khang. Lục Địch Phi rất thông minh, cứ bị cô tỏ ý từ chối hết lần này đến lần khác như thế này, anh ta sẽ nhanh chóng dừng bước.

Thực ra Lục Địch Phi không hẳn là người xấu bụng.

Quan trường như chiến trường, đầy rẫy âm mưu và thủ đoạn.

Tay xách bốn cái túi, Bạch Nhạn hổn hển l