Hoa Hồng Giấy

Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212695

Bình chọn: 7.00/10/1269 lượt.

rồi cô không ăn cơm, cô không kêu đói cũng chẳng kêu khát. Cô chỉ mặc một chiếc áo len ngồi trên giường bệnh như vậy, chăn rơi xuống chân nhưng vẫn không cảm thấy lạnh.

Một Bạch Nhạn luôn tinh nghịch tươi cười với anh, hai lúm đồng tiền thấp thoáng lúc trêu chọc, lúc chế giễu anh đã đi đâu mất rồi? Khang Kiếm cắn môi, khóe miệng co giật, hận không thể phẫn nộ gào lên với chàng thanh niên trẻ tuổi đã tan thành tro bụi kia: “Trả Bạch Nhạn lại cho tôi”.

Bạch Nhạn vẫn đang chơi đùa, nụ cười rạng rỡ, ngây thơ.

Khang Kiếm ở lại Tân Giang mấy ngày. Quả như Lãnh Phong đã nói, Bạch Nhạn chỉ sống trong thế giới của cô mà Minh Thiên, không nhận ra bất kỳ ai.

Điều may mắn duy nhất là cô không bài xích anh, anh ngồi bên cạnh cô, chỉ cần không đụng vào đồ trong tay cô thì cô sẽ yên lặng mặc kệ anh, còn ngoan ngoãn nghe theo lời anh mà ăn cơm, mặc quần áo.

- Trong lòng cô ấy anh cũng có một vị trí. - Đứng cạnh Khang Kiếm trong ánh nắng mùa xuân, Lãnh Phong nhếch miệng cười tự giễu - Chẳng qua nỗi đau về Minh Thiên tới quá đột ngột nên cô ấy không thể chịu đựng được, nhưng cô ấy không hề quên anh.

- Tôi muốn đưa cô ấy về huyện Vân.

Mọi kế hoạch vừa mới bắt đầu, anh bắt buộc phải đứng ra chỉ đạo, muốn không cản trở công việc lại vừa có thể chăm sóc cô, chỉ có cách này là tốt nhất.

Lãnh Phong ngạc nhiên nhướn mày:

- Anh có thời gian ở bên cô ấy không? Bây giờ cô ấy không muốn tiếp xúc với ai khác ngoài anh. Ở lại bệnh viện, bác sĩ rồi sẽ có cách.

- Ở trong viện tâm thần? Không, tôi không muốn nghe thấy những từ ngữ lạnh lùng ấy, Bạch Nhạn không phải bị tâm thần, cô ấy chỉ nhất thời đi lạc thôi.

- Lúc anh phải đi họp hay đi công tác thì cô ấy làm thế nào?

- Cô ấy sẽ không rời khỏi tôi nửa bước. - Khang Kiếm nói một cách nghiêm túc.

Lãnh Phong ngẩng đầu lên, khẽ thở dài:

- Lúc đầu cô ấy chọn anh, thì ra thật sự đã suy nghĩ kỹ càng.

Khang Kiếm nở một nụ cười mệt mỏi:

- Chẳng lẽ cô ấy mê quyền thế?

Lãnh Phong lẳng lặng ngắm nhìn Bạch Nhạn đang chơi đùa một mình qua cửa sổ, không đáp, Minh Thiên, anh và người đàn ông đứng phía sau anh đều hết lòng yêu thương cô ấy, nhưng hiện giờ anh cảm thấy Bạch Nhạn lấy Khang Kiếm là chính xác nhất.

Minh Thiên là ngày hôm qua của cô, Khang Kiếm, là hôm nay và ngày mai của cô.

Còn anh, gặp gỡ cô vào một thời điểm sai lầm, phận trời đã định, anh chỉ có thể làm một người đứng bên cạnh để chúc phúc cho cô.

Lãnh Phong nín lặng. Tình yêu của Minh Thiên rất thuần khiết, không chút tì vết, nhưng lại không thể mang lại cho Bạch Nhạn hơi ấm và hạnh phúc nhân gian. Tình yêu của Khang Kiếm rất sâu đậm, rất thực, tình cảm ấy, hơi ấm ấy có thể nhìn thấy, sờ thấy được.

Một người đàn ông, khi vợ mình vì một người đàn ông khác mà suy sụp đến mất đi lý trí, vẫn có thể không rời bỏ cô ấy, mấy người làm được như anh ta? Đó không chỉ là tình yêu, mà còn là sự bao dung độ lượng, sự chăm sóc ân cần.

Người đã mất thì chẳng có gì đáng ghen tị cả. Nhưng người đã mất lại luôn hoàn mỹ nhất, người còn sống không thể nào vượt qua được.

Thật lòng mà nói, anh không đủ tự tin.

Cho dù một ngày nào đó Bạch Nhạn sẽ trở lại bình thường, nhưng trong lòng, cô Minh Thiên đã khắc một dấu ấn thật sâu đậm, tình cảm mà cô đáp trả sẽ không toàn vẹn.

Chỉ có người đàn ông yêu cô tha thiết, yêu cô chân thành mới có thể chấp nhận!

Hôm sau, Khang Kiếm làm thủ tục xin nghỉ ốm cho Bạch Nhạn rồi đưa cô về huyện Vân.

- Chúng ta đi đâu đây? - Nhìn những mảng xanh lướt qua cửa xe, Bạch Nhạn vừa níu áo anh vừa sợ sệt hỏi.

- Về nhà, đi tìm Minh Thiên. - Anh xoa đầu cô, dịu dàng trả lời.

Cô ngoan ngoãn gật đầu, lặng lẽ ngồi yên.

Trước khi trở về, Khang Kiếm gọi điện thoại báo bà Bạch Mộ Mai cho anh ở nhờ hai gian nhà mái bằng trong khu tập thể Văn hóa. Bà Bạch Mộ Mai sửng sốt hỏi anh tại sao? Anh nói Bạch Nhạn nhớ nhà.

Bạch Nhạn một lòng coi Thương Minh Thiên là chỗ dựa, chính là vì lúc nhỏ quá cô đơn. Nếu trở về huyện Vân, nơi cô đã lớn lên, có tình thân và tình yêu, vậy thì nỗi nhớ của cô với Thương Minh Thiên có dần phai nhạt, rồi từ từ cô sẽ bước ra được thế giới của riêng mình?

- Bà Bạch, khi Bạch Nhạn ở huyện Vân, bà có thể thường xuyên tới thăm cô ấy không? - Khang Kiếm thành khẩn hỏi.

**

Khang Kiếm mệt mỏi xoa trán rồi giơ tay nhìn đồng hồ, sáu giờ, phải về thôi. Anh buông bút, gấp tài liệu lại, vừa đứng dậy thì Giản Đơn từ ngoài bước vào.

- Ủa, hôm nay là cuối tuần, sao cậu vẫn không về Tân Giang?

- Tối nay em muốn sửa lại bài phát biểu trong hội nghị phòng chống bão lụt tuần sau của anh, sáng mai em về Tân Giang. - Giản Đơn trả lời.

- Cậu đưa đây để tôi về nhà sửa. Cậu mau đi đi, nếu không cô Liễu sẽ có ý kiến đấy.

Giản Đơn đỏ mặt:

- Tình cảm nếu lâu dài thì đâu cần sớm chiều bầu bạn. Anh làm xon


Old school Easter eggs.