XtGem Forum catalog
Hoa Hồng Giấy

Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212364

Bình chọn: 8.5.00/10/1236 lượt.

g Kiếm nhắc cô nên tới thăm bà Bạch Mộ Mai.

Lúc nghe Khang Kiếm nói bà Bạch Mộ Mai bị bệnh và tất cả những gì bà đã làm cho cô, cô thật không dám tin lời anh.

- Là thật đấy, Tiểu Nhạn, em đi thăm bà ấy đi, gần đây bà ấy gầy đi nhiều lắm. – Khang Kiếm trịnh trọng nói.

Từ trước tới giờ Bạch Nhạn chưa từng coi chuyện cắt đứt quan hệ mẹ con với bà Bạch Mộ Mai là thật. Bà ngoại đã qua đời từ mấy năm trước, bà Bạch Mộ Mai không qua lại với mấy người anh trai, người thân thực sự của bà chỉ có mình cô. Nhưng bạn khác giới của bà lại rất nhiều, đây cũng là một nguyên nhân khiến bà không cần đến sự quan tâm của cô.

Bà Bạch Mộ Mai không hề cô đơn, cái bà ấy có chính là những người yêu thương bà.

Nhưng Bạch Nhạn vẫn không thể cắt đứt với bà, bởi vì dòng máu của bà đang chảy trong người cô.

Khang Kiếm đã sớm gọi điện cho bà Bạch Mộ Mai báo tin Bạch Nhạn tỉnh lại, bà ừ một tiếng rồi không tới nữa.

Bạch Nhạn cười chua chát, nếu cô không bị bệnh, có lẽ bà ấy sẽ chẳng nhớ rằng mình có đứa con gái này.

Còn chưa quyết định xem có nên đi thăm bà Bạch Mộ Mai hay không thì Bạch Nhạn bỗng nhận được điện thoại của Khang Kiếm báo tin bà Bạch Mộ Mai bị ngất xỉu khi đang dạy ở Trung tâm Đào tạo.

Cầm điện thoại trong tay, cô đứng sững như trời trồng, đầu óc trống rỗng, như đột nhiên mất đi trí nhớ, lại giống như khả năng tư duy bị tổn thương. Cô liên tiếp hít vào những luồng khí lạnh, ngực căng lên đau nhức.

Một Bạch Mộ Mai yêu kiều tha thướt, nghiêng nước nghiêng thành, suốt ngày uống canh thuốc bổ như tưới hoa tại sao lại có thể ngất đi được?

Cô thẫn thờ đứng suốt mấy giây rồi mới vội vàng chạy tới bệnh viện.

Tới bệnh viện, cô thấy bà Bạch Mộ Mai vẻ mặt bình thản nằm trên giường bệnh truyền nước, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Khang Kiếm và viện trưởng từ phòng xét nghiệm đi ra, vẻ mặt nghiêm trọng.

Khang Kiếm kéo Bạch Nhạn sang một bên:

- Hồi đầu năm chúng tôi phát hiện bà ấy có khối u ác tính, chúng tôi đề nghị bà ấy nhập viện làm hóa trị nhưng bà ấy từ chối. Bây giờ khối u đã di căn ra khắp cơ thể, ngay cả trong xương cũng có tế bào ung thư. – Viện trưởng nói.

Mắt Bạch Nhạn tối sầm lại:

- Vậy… còn có cách nào không?

Viện trưởng nở nụ cười méo xệch:

- Chỉ có thể cố gắng để bà ấy không phải chịu đau đớn như vậy thôi!

Bạch Nhạn đột nhiên gỡ tay Khang Kiếm ra chạy thẳng vào phòng bệnh.

Căn phòng im lặng như tờ, chỉ có những tiếng u u không biết vọng ra từ đâu. Bạch Nhạn cảm thấy cổ mình lạnh buốt.

Bà Bạch Mộ Mai ngước đôi mắt đẹp đã mất đi ánh lấp lánh nhìn cô với vẻ thản nhiên:

- Con đến rồi à!

- Tại sao mẹ không chịu điều trị? Sắc đẹp quan trọng đến thế sao? – Bạch Nhạn rất muốn hỏi một cách thật đanh thép, nhưng vừa lên tiếng cô đã thấy nghẹn ngào.

- Với một người đẹp như mẹ, duy trì vẻ đẹp đúng là một chuyện hết sức to tát. – Bà Bạch Mộ Mai chau mày vẻ trách móc – Con cũng phải học theo mẹ một chút, đừng tưởng còn trẻ thì muốn ăn mặc tùy tiện thế nào cũng được. Phụ nữ từ hai mươi lăm tuổi trở đi là phải bắt đầu chăm sóc nhan sắc, anh chàng kia của con rất được, muốn túm chặt lấy cậu ta thì con phải làm cho mình nổi bật hơn mọi người.

- Con không mất tự tin đến mức chỉ có thể dựa vào nhan sắc để thu hút người khác như mẹ đâu, tình cảm của bọn con là tình yêu, tình yêu đấy, mẹ có không?

Hai vai bà Bạch Mộ Mai bỗng rũ xuống, bĩu môi trào phúng:

- Mẹ còn chưa gặp được người đàn ông nào như thế.

Lòng Bạch Nhạn rối bời như trăm mối tơ vò. Từ nhỏ cô đã không thân thiết với bà Bạch Mộ Mai, thậm chí còn ghét và tránh xa bà như dịch bệnh. Sau khi đi làm, nếu tránh được mặt thì cố tránh. Nhưng giờ nhìn thấy bà như vậy, tim cô như bị dao cứa, cô muốn hét lên nhưng cổ họng lại khản đặc, chỉ có miệng là mở ra.

- Từ trước tới giờ trong mắt mẹ chỉ có đàn ông, không hề có đứa con gái này. – Cô đau khổ ngồi phịch xuống ghế - Mẹ không nhìn ra điểm tốt của con. Con vừa mới được hạnh phúc thì mẹ lại…

Cô nghẹn ngào không nói nên lời.

- Mẹ đã hỏi bác sĩ rồi, nếu làm phẫu thuật cũng chỉ có thể sống thêm được hai ba năm nữa, nhưng mẹ sẽ phải biến thành một người đàn bà xấu xí không ngực không tóc. Nếu vậy mẹ thà chết còn hơn. Cả đời này mẹ được đàn ông nâng niu trong lòng bàn tay, chỗ nào đẹp cũng đã đi, quần áo hàng hiệu gì cũng đã mặc, thứ gì ngon cũng đã đều ăn hết rồi, không còn gì nuối tiếc nữa. Mẹ không mong ước gì cao xa, chỉ mong sống xinh đẹp, chết đi rồi cũng vẫn xinh đẹp.

- Máu trong người mẹ nhất định là máu lạnh. – Bàn tay đặt trên đầu gối của Bạch Nhạn trắng nhợt không còn một chút máu.

- Mẹ không cần nhiệt huyết. – Cảm nhận được sự đau khổ trong giọng nói của cô, bà Bạch Mộ Mai mỉm cười yêu kiều – Mắt con tốt nên chọn cho mình được một người đàn ông tốt, cớ gì mẹ phải tham dự vào? Thôi thôi, đừng nói những lời mẹ không thích, mẹ cũng chẳng còn đ