XtGem Forum catalog
Hoa Hồng Giấy

Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212572

Bình chọn: 9.5.00/10/1257 lượt.

ng phẫu thuật, lúc vào hè, cánh cửa nhỏ thông lên sân thượng luôn mở. Gió trên sân thượng từ trước tới nay luôn rất to, không có ánh nắng ấm áp, gió rất lạnh.

Mùi gì thế nhỉ? Bạch Nhạn khịt mũi, có phải là cô đói quá nên bị ảo giác không, trong gió có mùi thơm của mì gói.

Điên rồi, sau đó cô còn nghe thấy tiếng húp mì xì xụp.

Cô quay đầu lại, Lãnh Phong đang ngồi cạnh cửa, tay bê một cốc mì.

Cô chớp mắt, đần mặt ra.

Không phải chứ! Sao cũng tràn ngập hương vị khói lửa nhân gian vậy, chẳng hề tương xứng với hình tượng quỷ hút máu tao nhã.

- Cô… chưa ăn cơm à? – Lãnh Phong ngẩng đầu, nhíu mày vẻ không vui.

Bạch Nhạn đỏ mặt, vội quay mặt đi:

- Tôi… không đói.

Nói xong cô hận không thể tự cắn lưỡi mình, đây chẳng phải là thừa nhận mình chưa ăn cơm hay sao?

- Trong phòng làm việc của tôi vẫn còn mấy cốc mì nữa, nếu cô muốn ăn thì tự xuống mà lấy.

- Không cần. Bữa tối của anh đơn giản thế thôi sao? – Cô tìm chuyện để nói.

- Tôi cũng muốn phức tạp, nhưng nhà ăn bệnh viện đóng cửa rồi, lát nữa tôi có một ca mổ khẩn cấp.

Bạch Nhạn ngẩn người, cô chỉ nhìn thấy anh ta luôn vênh vang tự đắc, không ngờ thực ra anh ta cũng rất vất vả.

Anh ta không có người nhà sao?

Câu hỏi này, cô không hỏi, dù sao hai người cũng chẳng thể coi là thân thiết.

Cô tiếp tục hóng gió, anh ta tiếp tục ăn mì.

- Hắt xì! – Cô bỗng hắt xì hơi.

- Đừng ra vẻ nữa, về nhà đi! – Lãnh Phong ăn mì xong, đứng dậy – Bệnh viện khám bệnh cho nhân viên nhưng không có ưu đãi đâu.

Cô mỉm cười, ngoan ngoãn đi xuống lầu, Lãnh Phong đi phía sau cô.

Xuống dưới lầu, anh ta đi tới phòng phẫu thuật, cô về nhà, lịch sự quay lại nói tạm biệt.

Dù bất đắc dĩ đến đâu, du hồn vật vờ là cô vẫn phải quay về nhà.

Trong phòng khách bật một ngọn đèn nhỏ, cửa phòng làm việc đang mở. Rõ ràng động tác của cô rất khẽ, Khang Kiếm từ phòng làm việc xông ra:

- Bạch Nhạn…

Cô xua tay:

- Đừng đến gần em, hình như em bị cảm rồi. Em đi tắm đã.

Khang Kiếm đứng đờ ra trên cầu thang.

Cô lấy đồ ngủ, tắm nước nóng, cảm thấy đầu mình không còn phình lên nữa, vừa vào phòng ngủ đã thấy Khang Kiếm cặp nách một cái gối đứng ngoài cửa.

- Anh làm gì thế? – Anh làm cô hết hồn.

- Bạch Nhạn, mình nói chuyện được không?

- Nói chuyện sao phải mang theo gối?

Khang Kiếm mất tự nhiên, mặt đỏ bừng:

- Bạch Nhạn, từ đêm nay anh… chúng ta nên…

- Sếp Khang, anh định dùng mĩ nam kế hối lộ em, muốn em không tra xét lỗi lầm của anh?

- …

- Cho anh hay, cách này không được đâu. Tuy em không phải là lãnh đạo, nhưng em vẫn rất thanh liêm, em… không nhận của đút lót. – Người nào đó nói rất hùng hồn.

Sau đó, cửa sập “rầm” một cái, kẻ “đưa hối lộ” sếp Khang đứng ngoài cửa, thê thảm tới mức lòng bàn chân cũng đỏ ửng lên.

Trước sự giày vò của thể xác và tâm hồn, sếp Khang đã bị cảm.

Cảm mạo vốn là một cọng cỏ dại nấp dưới bùn, ngấm một chút mưa, đón một chút gió là lập tức đội bùn ngóc đầu dậy, sinh sôi nảy nở.

Khang Kiếm vừa mở mắt đã cảm thấy toàn thân đau nhức, sờ lên trán, nóng tới mức có thể luộc chín trứng gà. Anh gắng gượng ngồi dậy, hai hàm răng va vào nhau lập cập, vội tắt cái điều hòa đã mở suốt một đêm.

Thần trí vẫn có thể coi là tỉnh táo.

Thần trí tỉnh táo đã giúp anh dần nhớ lại tất cả mọi việc xảy ra ngày hôm qua, những khó khăn trước mắt, và những chiến lược cần phải thực hiện tiếp theo.

Ông trời không dồn ai vào đường cùng, cơn bệnh này đến thật đúng lúc.

Anh gần như là tưng bừng nhảy phắt lên, phấn khích kéo cửa:

- Bạch Nhạn, nhiệt kế đâu? Hình như anh bị sốt rồi.

Anh cố giữ cho giọng nói thật bình tĩnh, dáng vẻ thật tự nhiên.

Cửa phòng ngủ đang mở, không thấy con bướm nhỏ bay tung tăng ra ngoài, cái miệng xinh hơi hé, dịu dàng săn sóc hỏi: - Sếp khó chịu sao?

- Bạch Nhạn?

Anh đứng ngoài cửa nhìn vào, giường chiếu gọn gàng ngay ngắn, người đâu?

Anh đi xuống lầu, đứng ở chiếu nghỉ thò người ra nhìn xuống bếp, cũng không có người, lại dỏng tai nghe ngóng, trong nhà không một tiếng động. Chỉ có mấy giọt nước nhỏ tong tong từ quần áo phơi trên ban công cho anh biết, vợ anh có lẽ cũng vừa mới ra ngoài.

Khang Kiếm phút chốc bị đánh gục, như quả cà tím bị táp sương, cành lá héo rũ. Anh ôm trán, ngồi phịch xuống sofa.

Trên ban công chỉ phơi quần áo của cô, trong phòng bếp nồi xoong lạnh lẽo, cốc sữa chua mỗi sáng đều nằm trên bàn anh giờ chẳng thấy đâu, rổ hoa quả và tủ lạnh đầy ắp qua một đêm đã sạch bách, anh muốn tìm tạm thứ gì cho bữa sáng cũng không có.

Tất cả mọi dấu vết đều chứng tỏ có người nào đó đang tức giận.

Một khi tức giận, đất trời không còn như trước nữa.

Đến lúc này Khang Kiếm mới cảm nhận được, căn nhà này thực ra vẫn luôn