
, khi vui nhỏ tìm đến anh chia xẻ, nụ cười lúng liếng
của nhỏ làm đời anh thấy tươi đẹp hơn. Lúc buồn, nhỏ cũng thỏ thẻ tâm sự rồi hỏi
anh gỡ mối tơ lòng. Bên nhỏ, anh thấy mình cũng quan trọng hẳn lên, và anh cố
làm tốt mọi thứ hơn để xứng với tình cảm của nhỏ. Nhiều lúc nhỏ giận lẫy bảo
anh vô tình, chẳng quan tâm khi mấy ngày im bặt, chẳng hỏi thăm. Không có đâu,
anh luôn nhớ nhỏ, anh chỉ bận đi làm thôi. Nhỏ thấy đó, anh phải làm tốt công
việc của mình thì mới ra oai với nhỏ được chứ. Anh còn phải kiếm tiền để có dịp
mua quà, dẫn nhỏ đi chơi, đi coi xi nê… Nhỏ thấy chưa, anh cũng có trách nhiệm
lắm chứ, anh chả thích ăn không ngồi rồi, đi tán gái cho vui. Anh có nghĩa vụ
lo lắng cho tương lai và chuyện học của nhỏ nữa, anh chả muốn vì mải vui nhỏ
quên mất học bài. Nếu thế thì anh quả thật đáng trách lắm.
Biện luận:
Có thể anh yêu nhỏ nhiều hơn là nhỏ yêu anh. Thế cũng được,
quan trọng là Chúng ta yêu nhau. Yêu anh, nhỏ vừa được yêu nè, vừa được chiều
nè, vừa có vệ sĩ, tài xế và cả thầy giáo nữa. Thấy không, nhỏ “lời to” đấy nhé.
Còn anh, chỉ cần được nhỏ yêu, vậy là quá đủ rồi.
Giả thiết 4: X không yêu Y và Y không yêu X
Chứng minh: không tìm ra
Biện luận:
Một giả thiết cực kì vô lí . Anh đã gặp qua khá nhiều bài
toán hóc búa trong đời, nhưng đây là một câu đố lạ lùng nhất anh từng gặp. Mọi
lần, nếu không tìm được một đáp số khả thi, anh sẽ ghi vào phần lời giải rất ngắn
gọn: CTMB => Có Trời Mà Biết. Nhưng nhỏ à, giả thiết này có lẽ trời cũng
không trả lời nổi, vì nó sai ngay từ giả thiết, vậy thì còn chứng minh cái quái
gì nữa.Chắc nhỏ đang nhắc chừng anh, hình như thiêu thiếu cái gì phải không?
Anh biết rồi, nhỏ đang bảo còn hai giả thiết nữa mà anh quên. Anh chẳng quên
đâu, anh chỉ thấy chúng không cần thiết thôi. Nhưng để chiều lòng nhỏ, anh nói
nhỏ nghe nhé.
Giả thiết 5: Y yêu X và X không yêu Y
Thật không căn cứ, không nguyên do, hoàn toàn vô lí ! Nếu nhỏ
yêu anh thì lí nào anh lại không yêu nhỏ được cơ chứ ? Giả thiết này cũng sai lầm
ngay từ đầu rồi, chẳng cần chứng minh nữa.
Giả thiết 6: X yêu Y và Y không yêu X
Nhỏ ơi, nếu quả thật có một giả thiết như vậy tồn tại, anh
không đủ can đảm lẫn tâm trí để chứng minh nữa. Anh tìm mãi không ra một bằng
chứng nào để nói nó là sự thật. Trời sinh ra mỗi người đàn ông và lấy cái xương
sườn của họ để làm nên người phụ nữ. Nhỏ chính là cái xương sườn huyết thống ấy.
Nếu nhỏ từ chối mà phụ lòng chúa trời, có lẽ anh sẽ chết vì một cái xương sườn
ngoại đạo. Chắc chắn nhỏ không nỡ nhìn một kẻ yêu mình phải chết thảm thương
như thế chứ? Vậy thì, chúng ta hãy dẹp luôn cái giả thiết “mắc toi” này đi, nhỏ
nhé !
Kết luận: Nhỏ ơi, chứng minh nhỏ nghe vậy là đủ rồi, thôi tụi
mình cứ tự kết luận với nhau đi, nghen nhỏ !
Tại bệnh viện . . . .
Lúc 8h tối. . . .
Nó nằm trên giường đã gần hai ngày và bây giờ nó đã tỉnh lại
trong cái đầu nó bây giờ không có gì hết
Đôi mắt hồn nhiên của nó bây giờ không còn nữa mà thay vào
đó là một nỗi buồn khôn tả , khi mở mắt ra thì điều đầu tiên nó nhìn thấy là
căn phòng này thật là lạ , cách trang trí cũng khang khác với phòng nó , hầu
như ở đây màu chủ đạo là màu xanh lá , màu mà nó thích nhất , có mùi hương của
loại hoa cỏ nào đó làm cho con người bình thản hơn. . .
Sau một hồi suy nghỉ nó mới nhớ lại . . .
_anh Vũ ! đúng rồi anh ấy sao rồi ?
Nói rồi nó chạy như bay ra trước của phonggf cấp cứu nhưng mới
chạy ra tới hành lang thì. . .
Rầm. . .
_ui da ! âm binh cu hồn ở đâu mà bay lòng vòng thế ?
Nó ôm đầu **** người trước mặt
_em không nhìn coi anh là ai mà **** ghê thế ?
Huy đỡ nó dậy nói
_chị đi đâu vậy ?
Vy hỏi nó
_đi coi anh Vũ sao rồi
Nó nói rồi chuẩn bị chạy đi thì có một bàn tay nắm nó lại
_mấy người làm gì thế ? không lẽ. . . . . anh ấy chết rồi ư
?
Nó ngẹn lại
_thôi cái miệng xui xẻo đó đi ! anh ấy đã được đưa vào phòng
VIP kế phòng cô đó cô nương
Yến gõ đầu nó từ sau lưng và nói
_vậy hả ?
Nó nói rồi cắm đầu chạy đi nhưng không biết rằng. . .
_chị hai ! bên này nè
Huy nắm tay nó lại và chỉ
_hì hì ! nhầm !
Nói rồi nó nhắm thẳng phòng hắn mà chạy
Rầm. . .
_ chồng ơi ! chồng à ! vợ tới nè
Nó hớn hở chạy vào
_suỵt ! nó ngủ rồi
Minh để tay lên miệng ra hiệu
_anh ấy sao rồi ?
Nó nói nhỏ đủ để nó và Minh nghe
_cậu ấy hôn mê chưa có tỉnh
Minh nói nhỏ
_anh và mọi người về nghỉ đi em coi chừng cho !
Nó khoác khoác tay
_uhm ! vậy anh về ! mai anh sẽ vào !
Minh nói rồi bước ra khỏi phòng
Nó ngồi xuống cạnh hắn và bắt đầu nói chuyện với hắn mặc dù
nó không biết là hắn có nghe hay không
ở ngoài. . .
_mọi người đi