
y nói
Vừa nghe xong Minh liền chạy đi và hướng đi đó chính là sân
thượng . . .
Nó chạy vụt vào vườn hoa mà không nhìn xung quanh nên kết quả
là . . . .
Rầm . . . . .
Nó đụng trúng một thứ gì đó hơi mềm mềm nhưng cũng có chút lực
đàn hồi ( giống nệm kim đan ) làm đầu nó rất đau và khây thức ăn của nó rơi tứ
tung hết chỉ còn duy nhất hộp nước ép là không sao
_này ! đi đứng kiểu gì vậy ?
Hắn đỡ nó dậy nhưng không hỏi nó có sao không hoặc hỏi thăm
( không **** là may rồi ) mà nói một câu lạnh nhạt như thế
nó nhìn lên thì thấy hắn , nó rất vui nhưng chen vào đó là
chút lo lắng
_sao anh ở đây ? nhớ điều gì hả ?
Nó nhìn hắn vui mừng mặt nó bỗng tươi lên
_ không ! tại thằng Minh nó kêu tôi vào đây coi có nhớ gì
không
Hắn nói rồi lấy hai tay bỏ trong túi quần và rảo bước . nó
cũng lẻo đẻo theo sau hắn
_này ! sao theo tôi
Hắn quay lại nhìn nó bằng đôi mắt lạnh như băng làm nó hơi
buồn vì trước giờ hắn chưa bao giờ nhìn nó như thế cả
_đây là nhà của tôi và chồng tôi nên tôi được đến
nói rồi nó bước đi vượt qua hắn để hắn không nhìn thấy đôi mắt
đọng nước của nó
tuy nó có thể chấp nhận hắn quên nó nhưng mỗi khi nói chuyện
với con người đang đứng trước mắt nó , người nó yêu thương lại nhìn nó bằng đôi
mắt lạnh lẽo và u sầu như thế thật nó không chịu được điều đó
lúc trước cho dù nó có làm hắn buồn hay làm hắn giận đi chăn
nữa thì hắn cũng không nhìn nó như thế nên nó rất buồn
_ ở đây thật thoải mái ! những cánh hoa , mùi hương của cỏ ,
tiếng nước , . . . tất cả làm cho con người ta cảm thấy thật thoải mái và vui vẻ
hơn , nó có thể làm cho con người quên đi muộn phiền
Hắn ngồi xuống dựa lưng vào góc cây và khép hờ mắt lại
những hành động của hắn làm nó nhớ đến Hoàng Vũ lúc trước ,
một hoàng Vũ thương yêu nó , quan tâm nó , lo lắng khi nó buồn còn Hoàng Vũ bây
giờ thì chẳng để tâm đến nó , nhìn nó bằng đôi mắt lạnh lùng , nó thật rất là
buồn khi chuyện ấy lại xảy ra với nó
Nó bước lại đứng bên bờ suối , nó ngồi xuống dọc nước
_ anh ấy bảo tôi chờ anh ấy ở đây ! anh ấy nói : nếu có một
ngày anh quên em thì xin em hãy chờ đợi anh vì trái tim anh luôn có em
Nó nhìn đàn cá đang nô đùa nói
Tuy mắt hắn nhắm nhưng tai hắn vẫn nghe những lời nó nói ,
điều đó bỗng làm tim nó đau như có ai đó đang bóp ngạt tim hắn vậy
_nếu anh ấy yêu cô thật anh ấy sẽ quay lại !
Hắn nói rồi đứng dậy bỏ đi
_là anh đó ngốc à ! anh đã kêu em chờ mà
Nó chịu không nổi nữa bởi sự lạnh nhạt của hắn đã làm nó đau
, nó chạy lại ôm hắn
_xin lỗi ! tôi không thể nhớ
Hắn đẩy tay nó ra , giây phút ấy làm cho nó đau rất đau , hắn
đẩy tay nó ra làm tim nó như có ngàn mũi kim đâm vào
_ em nhớ anh ! hãy quay về anh nhé !
Nó nói vọng sau cái bóng mờ dần của hắn
Cuộc trò chuyện của nó và hắn đã có người thứ ba nghe thấy
người đó là . . . . . . .
trên sân thượng . . . . .
_em không sao chứ ?
Minh đi nhè nhẹ lại Yến
_em không sao ! anh đi đi
Yến không nhìn Minh lấy một cái làm cậu nghi ngờ nên tiến gần
lại và xoay nhỏ qua
_em . . . em khóc ư ? tại sao thế ?
Minh ôm nó vào lòng hỏi han
_ bà ta . . . . bà ta . . hức hức . . .kêu . . .hức . . bố .
. hức . . . . đuổi . . . .hức hức . . .em
(bà ta kêu bố đuổi em )
Yến nói trong tiếng nất
tuy Yến là người mạnh mẽ nhưng chuyện đó chỉ xảy ra khi bình
thường thôi chứ nếu có gặp chuyện thì Yến có thể coi là người yếu đuối nhất đó
_sao có thể ? bà ta chỉ là vợ bé thôi mà
dây là lần đầu Minh thấy Yến khóc như thế , tuy mấy lần trước
có khóc nhưng cô không để lộ cảm xúc như làn này
_bà ta có thai rồi ! là con trai
Yến ôm chặt Minh như cố níu sự yêu thương cuối cùng
_ ba em nói sao ?
Minh nhìn Yến vẻ lo lắng
_ông nói em là con ông , ông không thể bỏ nên ông sẽ mua nhà
và chia đôi tài sản cho em
Yến vẫn ôm minh và nước mắt của cô dần vơi bớt vì khi ở bên
anh , nó cho cô một cảm giác an toàn không thể tả và cô đã ngủ trong bờ ngực ấm
ấp của anh lúc nào không biết
_vậy em tính sao ? bây giờ đang ở nhà Điệp mà
Minh nhìn xuống thì thấy cô đã ngủ say nên nhè nhẹ bồng cô về
Phòng ( phòng VIP , chính xác hơn là Phòng của Minh )
phòng ăn . . . .
_Yến sao thế ?
Trang thấy minh bế yến nên chạy lại hỏi
_từ từ ! để tui bồng Yến vào trong đã
Minh nói rồi bồng Yến đi thẳng vào phòng
_anh ! em cũng muốn bồng
Trang nhìn ken triều mến làm ken phun hết ly nước ra ngoài
mà sặc
_trời ơi ! kêu anh bế heo còn sướng hơn bế em ! vừa nặng lại
vừa to
Ken lắc đầu
_anh dám. . .
trang tức quá không nói nên lời