
là trường Royal vì bọn nó biết là ông đã chỉ định đợt tập huấn này rồi thì nhất
định ông đã biết tụi nó ở đâu nhưng lý do tại so nó lại đi nhanh như thế thì
không ai biết đâu nhé . Sau khi đăng ký xong thì hai người đó đi mua đồ ăn về
cho nó
Còn về phần hắn thì sau khi nó đi hắn bắt đầu cắm đầu vào
công việc và không màn tới ai nói gì hết , chỉ trong hai ngày nó đi mà hắn đã dẹp
loạn và đứng lên làm bang chủ bang Royal trở lại , hắn lấy cái biệt danh rất là
lạnh lùng “ hoàng tử băng “ . còn về cái hôn ước thì hắn không chấp nhận . hắn
vẫn hay đi đến sân bay vào mỗi ngày để chờ nó trở về
Còn về phần Trang và Ken thì vẫn vậy , đi học rồi lại đi về
trong cô đơn thui thủi chỉ có hai đứa
Huy thì bắt đầu vùi đầu vào công ty của ba để làm một ông chủ
nhỏ tuổi và cũng vì một lý do khác mà anh đã làm việc cật lực như thế , anh
không hào hoa như trước nữa , anh bây giờ rất là chững chạc và nghiêm khắc ,
các nhân viên trong công ty tuy thấy anh nhỏ tuổi nhưng không dám nói gì mà ngược
lại còn rất là kính trọng anh vì anh rất là giỏi , tuy chỉ dìu dắt công ty mới
hai ngày mà anh đã có 3 dự án cho mọi người làm và cả 3 dều thành công mỹ mản
Minh thì không chịu nỗi hai thằng bạn nên đã đi du học ở Mỹ
một ngày sau đó ( anh cũng biết chỗ đi quá nhỉ ? )
6h sáng ngày hôm sau . . . .
Tụi nó đã bị mọi người kêu dậy rất sớm , cuộc tập huấn chính
thức bắt đầu , tụi nó được các nhà thiết kế hàng đầu thiết kế cho quần áo ,
giày dép , trang sức , nước hoa và rất nhiều thứ khác , sau khi đo đạt và hỏi sở
thích tường đứa xong thì các nhà thiết kế đều có thể nắm rõ nên thiết kế cho họ
như thế nào
Xong phần thiết kế thì họ được học cách đi đứng và giao tiếp
Nguyên một ngày tụi nó hết đi đi lại lại rồi lại cầm cái ly
lên tập uống rượu , tập học tên rượu rồi lại tập ăn uống , tập đọc tên món ắn đủ
thứ hết
Này tập huấn đầu tiên kết thúc rất suôn sẽ , bà rất vừa lòng
với tụi nó
Tụi nó tập luyện những thứ như ngày đầu khoảng 1 tuần lễ thì
bà bắt đầu cho chúng đi học lại nhưng chỉ là học buổi tối thôi còn buổi sáng vẫn
phải tập huấn
Bài tập huấn tiếp theo là nhảy và khiêu vũ
Bạn nó phải tập đến hai tháng mới thành thạo được công việc
Quay lại hắn nhé !
Hắn thì vẫn như thế , ngày ngày vào lúc 12h trưa vẫn hay đến
sân bay chờ nó cho đến 1h rồi đi về ( anh ơi ! anh ra đó kiếm ma à ? đi ngay giờ
linh thiêng ) . Số lượng ngày đến trường của hắn ngày càng giẩm đi và kết quả
cuối cùng là 1 tuần đi 1 lần , còn lại bao nhiêu thời gian thì hắn quản lý công
ty , quản lý cái bang Royal và . . . . . và nhớ về nó
Huy thì không thua gì hắn , anh cứ cắm đầu vào mà làm việc ,
số lượng ngày anh đến trường là 0 . công ty của anh ngày càng đi lên , chỉ
trong vòng hai tháng mà cổ phiếu công ty đã lên ngất ngưỡng nhưng vẫn còn thua
Royal
Cặp Ken thì cứ như thế làm tới
Minh thì đi học lẳng lặng không có đọng tỉnh gì
Thấp thoáng tụi nó rời Việt Nam đã được 2 năm rồi . bây giờ
trong tụi nó đứa nào cũng là tiểu thư chính gốc rồi . Cách ăn nói , cách đi đứng
, cách giao thiệp của tụi nó đã thành thục nên bà đã giao công ty cho tụi nó quản
Lý trong 3 tháng để xem kết quả . ngoài ra tụi nó bắt đầu học kinh tế rồi vì chỉ
số IQ của bọn chúng khá cao nên rất ,au hiểu
Ba tháng sau , kết quả ngoài dự kiến của bà , bọn nó đã ký
được 10 hợp đồng lớn , có đến 5 dự án lớn đã thực hiện và thành công trên mong
đợi
Về phần hắn và mấy người kia thì vẫn vậy , hắn và Huy thì dẫn
dắt công ty đi lên ghê gớm làm các công ty khác phải điên đảo
Vào một buổi sáng chủ nhật , bọn nó quyết định đi dạo thành
phó sau khi tập huấn xong . trên dường đi thì nó và Vy kiếm cớ đi hái nho ở vườn
và bỏ Yến đi một mình vì Yến bị dị ứng với bùn đất ( có chảnh quá không chị Yến
? )
Sau một hồi lượn quanh , Yến dừng lại ở ven hồ , hít thở sâu
rồi ngồi xuống băng ghế gần đó . trong lúc cô đang ngồi thì từ đằng xa có một
người đang chạy xe đến và . . .
Rầm. . . .
Chiếc xe ấy đụng vào Yến
_ tôi xin lỗi cô !
Người con trai đó lạnh lùng nói
_ tiếng nói này sao quen vậy ? lâu rồi mình không nghe thấy
Yến tự nhủ thầm với mình rằng người đó không phải anh
Nhưng khi cô nhìn kỹ thì người đó chính là anh , vâng ! người
đó chính là Minh
_ cô có sao không ?
Minh lạnh lùng hỏi mà không nhìn người đang đứng trước mình
là ai
Yến im lặng một lát rồi sực nhớ ra và quay đi trong lẳng lặng
Khi ngước lên thì Minh chỉ có thể nhìn thấy một dáng người mảnh
mai bước đi mà không quay lại
Khi bước đi anh không ngờ là mình lại đạp phải cái gì đó mà
chính xác thì đó là. . . . là. . . là chiếc nhẫn anh tặng Yến nhưng . . . nhưng
mà . . .chẳng phải Yến đã đi rồi sao ? không lẽ. .. ? ( Minh nhận ra chiếc nhẫn
vì anh đã lén lút khắc chữ vào nhẫn rồi mới tặng cô )
Anh bắt đầu suy nghĩ và bước đi . b