Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Lanh Chanh

Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Lanh Chanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326271

Bình chọn: 8.5.00/10/627 lượt.

đó tụi tao ức
chế quá nên đi luôn, chứng tỏ cho ổng bả thấy tụi tao có thể tự lập-
Long nói mà mặt đau khổ

-Thì ra là vậy, vậy mấy cưng có việc làm chưa? Vào làm cho anh…..anh trả lương-hắn nói mà mặt nhan hiểm vô độ

-Làm gì trong đó?

-Dọn vệ sinh!!!

-Mày muốn chết hả thằng kia- Long, Duy nhào tới kẹp cổ hắn

-Ế ế, tao giỡn, đừng nóng chớ!!- hắn vội giãn hòa, bởi một tên còn đấu
lại, chứ hai tên “võ công thâm hậu” thì hắn chỉ có phân thân ra thôi!!

Ba đứa tụi nó đi mà không thấy ba tên kia đâu nên quay lại thì thấy cái
cảnh ôm đầu ôm cổ rồi cười ha hả. Ngỡ ngàng đến bàng hoàng, tên Phong
giỡn với 2 tên kia sao!!! Hành động cứ như người……. cõi trên rớt xuống
vậy. Nó chạy đến quơ quơ tay trước mặt hắn, để xem hắn có bị ….. nhập
không thì bị hắn khó chịu hất tay nó ra. Chẳng nói chẳng rằng đi luôn
một mạch

Đến nhà hàng và việc làm quen thuộc đầu tiên là gọi món, nhưng lần này
nó nhường cho Mi. Chắc tại vì trưa nó ăn nhiều quá, nên bây giờ cái bao
tử nó giảm công suất rồi, ăn ít lại một tí nhưng cũng đủ chết người.

Bữa ăn kết thúc cũng là lúc Mi rút cái thẻ của mình ra (toàn sài thẻ).
Nhưng tên Long là con trai thì con sao có thể để cho con gài “động tay”
được chứ, mà đứa con gái ấy lại là Mi. Thế rồi làm ngay một hành động ga lăng, Long kêu Mi cất thẻ vào rồi lôi ngay cái thẻ của mình ra

Mặc dù đau lòng khi nhìn “đứa con yêu” của mình bị rút một khoảng “bự”
nhưng bù lại thì anh anh ghi được điểm trong mắt nàng, kể ra thì cũng
đáng nhỉ!!

Đưa Mi, Lam về nhà, điểm dừng cuối cùng của nó là chiếc giường thân yêu. Sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, nó nằm nghĩ về những chuyện gần đây.
Đi cùng với hắn nó toàn gặp rắc rối, vào học mới hơn một tháng mà nó đã
thăm phòng y tế liên tục. Trăn trở trằn trọc, rồi nó quyết định sẽ đành
phải bỏ 30’ ngàn vàng của mình để dậy sớm bắt xe bus đến trường.

6h15 Am

Như dự dịnh nó dậy sớm rồi thay đồ đến trường. Trước khi đi nó không
quên dán mảnh giấy trên tủ lạnh vì nó biết rằng hắn luôn tìm nước uống
vào mỗi buổi sáng

[Tôi sẽ bắt xe bus đến trường, nếu anh dậy thì cứ đi, đừng tìm tôi, kí tên: Bào Nhi cute, lovely……'>

Để lại lời nhắn xong, nó thong thả đi trên đường, hít thở không khí của
một ngày mới, thật trong lành. Hôm nay nó cảm thấy khoan khoái đến lạ,
có lẽ vì nó đã thoát được hắn.

Nhưng thoải mái chưa được bao lâu thì một con đau ập đến, nó bị sao thế
này? Đau quá, nhỏi kinh khủng, đau gấp đôi lần trước, nó dựa người vào
tường, tay chặn lấy ngực, đau quá, khó thở nữa. Khung cảnh xung quanh mờ dần rồi một màu đen bao trùm.

Nó tỉnh dậy trong tình trạng đầu đau như búa bổ, mùi ete tanh nồng sộc vào mũi, nó đang ở đâu? À! chắc là ở bệnh viện

Thấy nó tĩnh lại, một vị bác sĩ cỡ ngoài 40 đeo kính đi đến trước mặt nó

-Cháu tỉnh rồi à?

-Sao cháu lại ở đây vậy bác sĩ?

-Người đi đường thấy cháu bị ngất nên đưa cháu vào đây!!

Thì ra là vậy! Nhưng nó bị bệnh gì vậy chứ? Gần đây nó cứ cảm thấy nhói ở lồng ngực, cứ nghĩ là do chạy nhiều nên mới bị như vậy. Nó quay qua
chưa kịp mở miệng thì vị bác sĩ hỏi nó

-Cháu có người thân không?

Khoan đã! Nó coi phim nhiều rồi, những người bác sĩ chỉ chịu nói bệnh
tình của bệnh nhân cho người nhà biết thôi, còn bệnh nhân thì không cho
biết. Không được! Nó muốn biết rốt cuộc là nó đang bị gì

-Không ạ!

Nghe câu trả lời của nó, người bác sĩ nhìn nó ái ngại, chẳng nói gì cả,
điều đó càng làm cho nó thêm tò mò muốn biết về bệnh tình của mình. Nó
nhìn ông bác sĩ cầu xin.

-Bác sĩ, cháu bị bệnh gì vậy? Ông hãy nói cho cháu biết đi!!

Vị bác sĩ có vẻ lưỡng lự, nhưng trước sau gì thì nó cũng phải biết thôi, rồi ông rút ra một cái hồ sơ bệnh án và đưa cho nó

-Cháu bị bệnh tim, đến giai đoạn 2 rồi. Nhưng thường giai đoạn 2 thì rất ít ai đau đến độ ngất xỉu, bệnh của cháu có khả năng phát triển nhanh.
Cháu cần phải ở lại đây điều trị. Nếu không điều trị thì mức độ nguy
hiểm sẽ càng tăng và khó có thể cứu được.

Tai nó như ù đặc đi, không còn nghe thấy gì nữa, rồi nó sẽ chết sao?
Không, bác sĩ nói rằng nó vẫn có thể sống nếu như điều trị mà! Nhưng chi phí thì sao chứ? Để điều trị thì sẽ tốn một khoản lớn, nó làm gì có
tiền mà trả chứ! mà bệnh chắc chắn là sẽ không dứt hoàn toàn được, rồi
sẽ tái diễn thôi! Nó không thể để cho ba mẹ nuôi của nó chi trả được, nó còn nợ họ quá nhiều!!

Nhìn vào tập hồ sơ bệnh án, sao người ta lại biết nó tên Bào Nhi nhỉ? À, phải rồi, chắc là nhìn vào bảng tên trên áo nó. Ngồi lật tập hồ sơ ra
từng trang, xem trong vô thức, nó cũng không biết là mình đang làm gì
nữa

Nó trốn khỏi bệnh viện, bước đi như người vô hồn. Tại sao ông trời lại
đối xử với nó như vậy? Tại sao lại bất công với nó như vậy chứ? Ông đã
cướp đi gia đình nó rồi, bây giờ ông còn muốn cướp đi sinh mạng của nó
nữa sao? Nước mắt trực trào.

Có lẽ, nó sẽ không điều trị, nó sẽ không nói với ai hết. Nếu n


80s toys - Atari. I still have