Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Lanh Chanh

Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Lanh Chanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326825

Bình chọn: 10.00/10/682 lượt.

” (Quân muốn nói với Nhi là
Quân thích Nhi mà không biết nói như thế nào?...........)

Và đó là dòng đầu tiên, sau đó là một đống chữ khác nữa, nó nhìn mà
choáng. Hỏi Quân mấy chữ đó là gì thì Quân chỉ cười rồi nói ngứa tay
viết bậy. Thôi thì ngứa tay viết bậy, không tra cứu nữa!!

Ngày hôm đó vậy là cũng hết. Nó cũng cảm thấy khỏe hẳng ra, chắc ngày
mai là đi học được rồi. Nó mừng lắm, thà phải đi học cho dù bị phạt hay
bắt chạy vòng vòng thì nó vẫn thích hơn là nằm ì ở nhà một chỗ

Hoàng Yến trước khi về còn hỏi nó có số điện thoại của hắn không? Thật
là khó chịu mà. Gét thật!! Vậy nên nó trả lời không có và nhận lại được
một câu “Không có hả? Chị có số đây, lấy không?” Đúng là người bệnh cũng không tha mà. Tức muốn sôi máu, nó hét lên một tiếng “Không” rồi đầy
chị ta ra ngoài, đóng xầm cửa. Ụp đầu vào gối tức tối. Mà nó cũng chẳng
hiểu sao nó lại tức giận nữa.

Còn hắn thì ngồi ở trong phòng, trong đầu hắn những hình ảnh Quân và nó
cười giỡn lại hiện lên và bay vòng vòng trong đầu hắn. Ax…. Bực mình
thật, hắn muốn tống hết nó ra ngoài nhưng lại không được.

Rồi hắn cũng ụp mặt vào gối và cả hai dần “chìm vào quên lãng”.

6:00 sáng

Nó vội bật ra khỏi giường, hôm nay nó phải đến trường mới được. Vừa bước ra khỏi phòng đã thấy hắn xuất hiện ở trước phòng hắn. Thấy nó hắn tiến lại, không nói không rằng, hắn đưa tay lên sờ trán nó. Vừa định hất tay hắn ra thì hắn lại nói “Đứng im” làm cho nó chẳng dám hó hé gì.

Hiện tại thì nhiệt độ cơ thể của nó đã trở lại bình thường và hắn sẽ để cho nó đi học.

Chỉ tại con bạn trời đánh, làm cho nó vướng víu vào cái High School
Musical nên bây giờ giờ về là nó phải ở lại để xem người ta diễn, chán
chết được. Không những vậy nó còn bị bắt phải phụ dọn dẹp, làm đồ diễn…… cứ như là đang bị phạt ý.

Đang lúi húi nhặt cái đống dây để trang trí. Gì mà quăng tứ tung mà còn
nhùi lại một đống, làm cho nó khổ sở. Nếu như bình thường thì chắc giờ
này nó đang ở nhà ngồi ăn ngon lành rồi, bây giờ vào đây lại phải làm
“osin không công”. Sao mà càng nghĩ thì nó lại càng muốn bằm Mi ra cho
rồi.

-Nhi!!! Cẩn thận!!

Rầm!!

Một âm thanh chói tai vang lên. Đầu nó choáng váng, từ từ mở mắt ra cảnh tượng trước mắt thật kinh hoàng.

Cả dàn đèn treo xụp xuống chỗ nó vỡ tan tành. Đúng rồi, lúc nãy nó nghe
thấy tiếng ai đó, ai đó gọi tên nó!! Hình như là Quân. Lúc nãy đến giờ
nó còn chưa đứng lên được chỉ tìm xem cái gì đã gây ra tiếng động thôi,
vội quay qua, đúng là Quân, sao Quân lại nằm im vậy chứ!! Đưa tay lay
Quân, nó lo lắng

-Quân, Quân ơi, Quân có sao không?

Quân không trả lời nó, không biết Quân bị gì nữa!! Nó càng lo lắng, càng lay mạnh Quân

-Quân!! Quân nói gì đi chứ!! Quân!!!

Rồi nó nghe tiếng rên nho nhỏ, Quân bắt đầu nhấc người lên (nãy giờ Quân đang nằm kế bên nhưng nữa người đè lên người nó). Khẽ mở mắt, lờ mờ
thấy mặt nó, Quân một tay ôm đầu, một tay chống xuống đất để đứng lên.
Nó cũng đứng lên theo

-Nhi có sao không?

-Hic, không sao!! Sao cái dàn đèn lại rớt xuống như vậy chứ?

-Không biết, Quân đến tìm Nhi thì chợt thấy nó lung lay vội chạy tới. Cũng may ra tới kịp

Học trường này thật kinh khủng, nó cứ bị “ám sát” hết lần này đến lần
khác. Cứ tiếp tục như vậy thì chắc có ngày nó bị ám sát thật quá!! Trời
đất! Từ lúc nãy đến giờ mọi người ở đây ai cũng đứng nhìn nó. Thật là,
không biết đến hỏi thăm xem người ta có sao không? Hoặc là phãi đỡ người ta đứng lên chứ!! Ai đâu lại đứng nhìn như vậy. Gét thật!!

-Mà Quân đến tìm Nhi có việc gì không?

-À, Quân đến báo cho Nhi biết là ngày mai chúng ta sẽ học hóa ở phòng thí nghiệm rồi sẵn tiện bây giờ chở Nhi về luôn

-Ừ, đợi Nhi tí nha, làm “osin không công” sắp xong rồi

Nghe nó nói Quân lại bật cười, nó cũng nhe răng ra cười. Rồi Quân lại phụ nó làm những việc cần làm

Lúc này tại một nơi khác trong trường, hắn không về, hắn vẫn đang ngồi
chờ nó. Tuấn từ đâu đi tới gập người cúi chào hắn, Tuấn luôn tôn trọng
hắn.

-Thưa hội trưởng, lúc nãy trong kháng phòng lại xảy ra chuyện ạ

-Chuyện gì?

-Dạ là Ngọc cùng lớp với hội trưởng cắt dứt dây làm dàn đèn treo rơi xuống

“Chẳng phải Ngọc là người của Thảo Trang sao? Cả Ly và Tuyết xô ngã kệ
sách nữa. Không lẽ tất cả những chuyện này là do cô sai bọn họ làm sao?
Nhưng mục đích là gì chứ??”

-Mở lại camera cảnh lúc đó đi

Hắn vừa dứt lời, Tuấn lôi ra trong cặp một chiếc laptop có kết nối với
tất cả camera trong trường. Mở lại đoạn video lúc nãy, từng cảnh từng
cảnh đập vào mắt hắn, Quân đã chạy ra cứu nó, nếu không có Quân thì
không biết nó sẽ ra sao. Nhìn cảnh đó sao hắn lại đau lòng như vậy? Nó
có bị gì đâu. Nhưng bọn Thảo Trang ra tay quá mạnh, nếu như dàn đèn treo thật sự xụp xuống đầu nó thì nhẹ lắm là nhập viện vì chấn thương sọ
não…. còn nặng thì vào hòm sớm.

-Mở lại đoạn trong thư viện đi

Tuấn đưa


XtGem Forum catalog