Snack's 1967
Hoàng Tử Mồ Côi Và Cô Nàng Băng Giá

Hoàng Tử Mồ Côi Và Cô Nàng Băng Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324994

Bình chọn: 8.5.00/10/499 lượt.

dạo nữa sao?

- Là mình…

- Là mình. Vân Anh đây.

- Vân Anh! Cậu sao?

- Ừ.

- Vào đi.

- Chào mọi người.

- Sao cậu biết mình ở đây?

- À. Nam cho mình biết mọi chuyện rồi.

- Mà sao cậu bị vầy mà hổng nói cho mình tiếng nào hả?

- Thì định nói cậu tới còn gì.

- Giờ cậu thấy khỏe hơn chưa?

- Mình thấy bình thường rồi.- Hắn cười cười.

- Thôi mình đi ra ngoài chút.- Thấy thế Băng đứng dậy lên tiếng.

Rồi quay sang Vân Anh:

- Cậu ngồi chơi.

Ngồi nói chuyện một hồi, hắn và Vân Anh bỗng im lặng một cách lạ thường. Hai người nhìn nhau, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Cô nàng nghĩ bụng" thôi thì nói thẳng tình cảm của mình cho Phong biết xem sao, mong là cậu ấy cho mình cơ hôi". Còn hắn cũng thầm quyết định một điều gì đó.

- Vân Anh!

- Nè Phong!

Hai người lại lên tiếng cùng lúc.

- Cậu có chuyện gì muốn nói với mình à?

Cô nàng thắc mắc.

- Ờ. Thật ra là mình muốn hỏi cậu một câu này.

- Cậu nói đi, con trai gì mà ấp úng như con gái mới về nhà chồng không bằng.

- Có phải cậu có tình cảm với mình mình không?

- Nếu có thì sao, mà nếu không thì sao?

- Thì cậu trả lời đi đã.

- Mình…có.

- Thật không? Hay chỉ làm hiếu thắng, cảm xúc nhất thời.

- Không. Mình chắc chắn. Mình đã thích cậu từ lâu rồi Phong à.

- Nếu vậy thì cho mình xin lỗi, mình không thể…

- Tại sao chứ? Vì Băng à?

- …

- Cậu có thể cho mình cơ hội được không Phong?

- Vô ích thôi. Mình chẳng có cảm giác gì với cậu ngoài cái gọi là tình bạn cả.

- Trong tim cậu chẳng có chút nào dành cho mình sao, nếu vậy mình đã quá ảo tưởng rồi. Tình bạn… nghe hay thật.

- Mình xin lỗi.

- Cậu không có lỗi gì cả. Thích ai, yêu ai là quyền của cậu.

- Cậu không sao chứ?- Thấy sắc mặt Vân Anh không được tốt hắn liền hỏi.

- Không. Không sao. Thôi mình có việc phải về trước đây, cậu ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, mau chóng khỏe lại biết chưa.

- Vân Anh...

Nói xong cô nàng vội vàng quay lưng, bóng cô vừa khuất sau cánh cửa thì giọt lệ nóng hổi cũng vừa kịp rơi. Cô hụt hẫng, cô thất vọng, mọi quyết tâm đưa hắn về bên cô giờ như ngọn lửa lụi tàn.

Hắn đâu biết rằng có một người đã nghe tất cả mọi chuyện, ánh mắt khá buồn, chuyện vừa rồi đã làm cô thay đổi quyết định, hít một hơi sâu cô nhẹ nhàng trở ra như chưa có chuyện gì xảy ra.

Giọt lệ đã làm nhòe đi đôi mắt đẹp, bước chân cô run lên từng đợt, tim cô thắt lại, rồi nước mắt cứ thế chảy dài trên đôi gò má cao cao.

Mãi cắm đầu cắm cổ chạy cô không để ý phía trước, cô chỉ nghe tiếng còi xe inh ỏi rồi thấy loáng thoáng một chiếc xe vụt sát qua cô rồi:

Cốp!

Bịch!

Như nửa đêm giật mình khỏi cơn mộng mị, cô bừng tỉnh ngoái đầu lại phía sau:

- Hả? Sao lại là cậu?

Thì ra Trung đang phóng như tên bay thì gặp Vân Anh đang chạy bên trái lòng đường, cậu bóp còi inh ỏi nhưng chẳng thấy cô nàng phản ứng gì cả, đúng lúc đó có một chiếc xe tải chạy vụt qua nên Trung chẳng còn cách nào khác là vừa bóp thắng vừa tấp vô vỉa hè nào ngờ tông ngay cây cột điện đang đứng sừng sững.

- Nè cậu có sao không, để mình gọi taxi đưa cậu đến bệnh viện ha.

- Mình không sao. Mà cậu đi đứng kiểu gì thế hả?

- Mình xin lỗi.

Thấy đôi mắt ươn ướt của cô, cậu hỏi:

- Cậu khóc à?

- Không, không liên quan tới cậu.

- Mà sao cậu lại chạy xuống lòng đường. Cậu có biết nguy hiểm lắm không hả?

- Mình không biết, mình không thấy.

- Không thấy à! Vậy mắt cậu mọc sau mông sao mà không thấy?

- Nè đừng có được nước làm tới. Tui đã xin lỗi rùi mà, cậu còn muốn gì nữa.

- Hôm trước, cậu nói tôi đầu óc treo ngược cành cây nhưng giờ xem ra cậu còn ghê gớm hơn tôi nhiều. Chắc nó đang đi lạc đâu đó trên mặt Trăng nhi?

- Nè tôi không đùa với cậu nhen. Nếu cậu không sao thì tôi đi trước đây.

- Nè khoan đã! Tôi không sao nhưng cái này có sao đấy.

Vừa nói Trung vừa chỉ vào chiếc SH bên cạnh nằm la liệt.

- Sao. Liên quan đến tôi à?

- Ặc ặc ặc, sao lại không liên quan. Cậu làm xe tôi như thế này mà rũ bỏ trách hiệm bỏ đi à.

- Ý cậu là gì nói đi.

- Thì đi cùng tôi tới tiệm sửa xe chứ ý gì.

- Rồi bắt tôi trả tiền sửa xe à.

- Không. Sửa xong cậu mời tôi uống nước xin lỗi là được rồi.

- Chỉ vậy thôi à?

- Ừ. Đơn giản lắm phải không?

- Ừ, nhưng giờ tôi không rảnh.

- Cậu làm gì mà không rảnh, hôm nay là ngày nghỉ đó, đừng có mà trốn tránh trách nhiệm.

- Cái gì mà trách nhiệm, tôi có đụng xe cậu đâu, tự cậu đâm đầu vào cột điện sao lại trách tôi.

- Thì do cậu tôi mới bị như vầy.
<