Disneyland 1972 Love the old s
Hoàng Tử Mồ Côi Và Cô Nàng Băng Giá

Hoàng Tử Mồ Côi Và Cô Nàng Băng Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324174

Bình chọn: 7.5.00/10/417 lượt.

ồi lâu mới nói nên lời:

- Sao…sao cậu có nó.

- Giờ cậu còn hỏi được à? Tại sao cậu lại giấu mọi người chứ? Cậu có biết ung thư não Gliobalastoma nguy hiểm thế nào không?

- …

Hắn cúi mặt im lặng.

- Có phải trước giờ cậu xem tôi là một người xa lạ phải không?

- …

Hắn vẫn đóng vai người câm.

- Cậu nói đi. Đừng có mà im lặng như thế nữa.- Cô quát.

- Đúng! Chính vì mình biết bệnh này nguy hiểm thế nào nên mình mới không cho các cậu biết. Mình không còn ba mẹ, họ hàng cũng không có nên mình xem các cậu là người thân. Vì thế mình không thể nói được, có chuyện gì mình tự chịu, mọi người không cần xen vào.

- Tại sao cậu ngốc vậy hả? Cậu nói ra để mọi người cùng tìm cách giải quyết chứ sao lại im lặng?

- Giải quyết? Giải quyết cái gì chứ? Cậu tưởng bệnh này còn cách cứu chữa sao?

- Cậu nói gì? Vậy là…

Hắn ngắt lời cô:

- Đúng vậy, mình đi gặp bác sĩ mấy lần rồi. Ổng nói hiện tại trong nước hoàn toàn bó tay với căn bệnh này.

Vân Anh nghẹn ngào nói không nên lời, cô bổ tới ôm chầm lấy hắn. Lòng hắn càng ngày càng rối bời, hắn không biết nói thế nào nữa. Hắn để yên một lúc lâu rồi nhẹ nhàng đẩy Vân Anh ra, lau nước mắt cho cô nàng giọng trầm xuống:

- Cậu có thể giữ bí mật chuyện này được không Vân Anh, kể cả Băng đừng nói cho cô ấy biết.

- Cậu sợ Băng sốc, chịu không được…hức…hức…

- Ừ. Băng đang bị bệnh tim.

- Băng…Bệnh tim? Hồi nào?

- Cái hôm Băng bị tai nạn nhập viện.

- Vậy Băng có biết mình mắc bệnh không?

- Mấy ngày trước Băng biết mọi chuyện rồi, tinh thần Băng xuống rất nhanh, mình qua nói chuyện, an ủi cô ấy rồi nhưng xem ra chả ăn thua gì.

- Vậy…sao không phẫu thuật.

- Vì tình trạng Băng càng ngày càng xấu đi nên gia định đã đưa cô ấy đi gặp bác sĩ rồi cũng quyết định ngày phẫu thuật rồi.

- Ừ. Mong là Băng không sao.

- Nhưng bác sĩ nói tỉ lệ thành công của ca mổ là 50/50 thôi.

- Sao? Chỉ có 50/50 thôi sao?

- Ờ. Vì vậy nên mình rất lo, bác sĩ nói nên mổ càng sớm càng tốt.

- Thôi cậu đừng lo, Băng nhất định sẽ bình an vô sự, mình tin là vậy.

- Cảm ơn cậu! Nếu vậy thì tốt quá rồi.

- Ừ. Còn chuyện cậu…huhu.

- Cậu nhớ tuyệt đối đừng để ai biết chuyện của mình nhen.

- Nhưng…

- Mình xin cậu đấy. Hãy hứa với mình đừng nói với ai biết mình bị bệnh được không. Càng nhiều người biết thì càng nhiều người đau hơn thôi, với lại sắp tới mình…mình sẽ đi nước ngoài.

- Nước ngoài?- Cô sửng sốt..

- Đúng vậy, mình sẽ sang nước Anh sống với ba nuôi, chính là Bác Long bạn thân ba mình ấy.

- Cậu bỏ mặt mọi người mà đi à? Còn bệnh cậu thì sao…huhuhu.

- Xin lỗi… nhưng đây là cách tốt nhất để không ai phải đau thêm nữa. Mà bên nước ngoài công nghệ tiên tiến hơn nước mình, chắc sẽ tìm cách chữa được. Thế nào hứa với mình không được nói chuyện của mình cho ai biết nha

- Hu…hu…được rồi…huhuhu…

- Thôi nào đừng khóc nữa… lớn rồi mà…nín đi…có lẽ sau này mình sẽ nhờ cậu giúp mình một chuyện.

- Chuyện gì…huhu.

- Nếu Băng bình an trong lần phẫu thuật này thì mình sẽ nói.

- Cậu nói gì vậy, Băng nhất định không sao rồi…nói đi.

- Nhưng…lỡ…

- Lỡ gì mà lỡ. Không nói thì thôi, tui cũng không chắc việc cậu bị bệnh sẽ được giữ kín đâu đấy.

- Cậu…!Thôi được rồi. Nếu sau khi Băng phẫu thuật thành công mình định như thế này…

bla bloa bla bloa

- Cái gì?

- Chỉ có cậu mới giúp được mình thôi, mình xin cậu đấy. Đây là lần cuối cùng mình nhờ cậu mà, làm ơn đi.

- Nhưng…mình sợ Băng… sẽ không …chịu nổi.

- Biết là vậy…nhưng mình tin thời gian sẽ chữa lành vết thương thôi. Mình nghĩ kĩ rồi, chỉ có cách đó, không còn cách nào khác đâu.

- …

Cô nàng im lặng do dự một lát rồi đưa ra quyết định:

- Thôi được rồi…mình đồng ý nhưng cậu phải hứa với mình khi qua bên đó phải nhanh chóng tìm cách chữa bệnh gấp…huhu.

- Ờ, cậu yên tâm. Nhưng sau khi mình đi thì cậu hãy nói hết sự thật cho Trung biết, nhưng dặn cậu ấy đừng có nói với ai.

- Ừ.

- Mình xin lỗi. Vì mình mà có lẽ sắp tới cậu…

- Thôi cậu đừng có lo nữa. Mình sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thôi.

- Ờ. Hy vọng như lời cậu nói. Lần nữa mình xin lỗi cậu…

- Cậu đừng áy náy, chúng ta là bạn mà.

- Thôi chuyện đó để sau này rồi tính. Còn bây giờ, đi xuống nhà mình kiếm gì nấu cho cậu ăn, chắc trưa giờ chưa ăn gì đúng không?

- Ừ.

Vân Anh thấy cái bụng cũng đang biểu tình dữ dội. Định đứng dậy theo hắn xuống dưới nhà nhưng mới chống tay nhỏm người dậy cô liền "á" lên một tiếng rồi người lảo đảo té xuống. Hắn thấy vậy ngay lập tức nhào tới đỡ cô:

- Cậu sao vậy?

- Hình như cái chân…bị… trật khớp. <