
ên, tên nhóc
Trung vừa bước xuống đã bị Nam ngăn lại vì lí do nguy hiểm. Mặt thằng
nhóc xụ xuống, dài ra như cái bơm. Thôi kệ, tìm cá cho mình trước rồi
hãy tính.
Đây có phải là thiên nhiên ưu đãi cho dòng sông hay không mà nó lại
có đủ yếu tố tốt đẹp vậy! Nhưng hình như tụi cá này nhìn mặt mà bơi lại
hay sao í, tôi đứng trân trân vầy mà không con nào bơi qua chân, tụi nó
bu quanh chân 3 tên kia và 1 tên ngồi cạnh bờ sông buông thõng chân
xuống. Tôi tức điên người, mon men lại gần hắn. Hắn biết được tôi đang
chuẩn bị tập kích thì xoay sang đưa tay lên miệng bảo im lặng và… hắn
bắt được thêm con cá nữa. Tổng cộng là 5 con rồi, Nam bắt được 4 con,
Thiên bắt được 6 con, còn tôi, chẳng có 1 con. Tôi tức khí hét lên:
- Tôi bảo đảm tụi cá này là cá cái, chẳng thấy được vẻ đẹp của tôi mà!!!
Nam nhìn tôi lắc đầu:
- Bắt cá cần phải yên tĩnh mà, em nãy giờ đi đi lại lại, con nào dám lại gần.
- Cô làm cá của tôi hoảng hồn bơi hết rồi này!- Hắn nói.
Thiên chẳng nói gì chỉ lo bắt cá. Nghe Nam nói vậy, tôi cũng im lặng
quan sát, quả thật, có 1 con bơi lại gần tôi này. Giờ thì tôi biết con
cái này là cá đực chính cống, những con kia bị lai rồi >.<
Tôi thò tay xuống bắt nhưng nó bơi đi nhanh quá, hụt, tức quá cơ!
Thiên thấy vậy bèn bảo:
- Qua đây, tôi chỉ cho you bắt!
Tôi nghe vậy mừng rỡ chạy lại. Tôi đứng yên chờ đàn cá đực bơi qua.
Á, có 2 con này! Thiên giơ tay xuống bắt mạnh, thêm 1 con cá nữa. Tôi
nghĩ, Thiên rất hợp với nghề bắt cá bằng tay, không cần học cũng có thể
bắt cá kiếm sống! Thiên quay sang tôi nói nhỏ:
- Khi bắt cần mạnh tay và dứt khoát, giữ cho thật chặt, nếu không có vẫy thì rớt!
Tôi gật đầu, tập trung cố gắng làm theo lời Thiên nói. Tên nhóc Trung kia quăng 1 hòn đá ngay chân tôi làm con cá bơi đi mất. Tôi nóng giận:
- Này, tôi sắp bắt được cá rồi, làm gì vậy hả?
- Có làm gì đâu, ném đá chơi vậy hà!- Tên nhóc chẳng tỏ vẻ có lỗi, mặt trơ trơ.
Nam thấy vậy cười cười, cười cái đầu anh í, vậy mà cười cho được. Tôi bỏ lên bờ, không thèm bắt nữa, tôi sẽ đem treo thằng nhóc Trung lên cây để nói khỏi phải ném này ném nọ. Đang đi giữa chừng thì hắn giật tay
lại, tôi hụt đà, té xuống nước, quần áo ướt sũng, ngước lên nhìn hắn:
- Này!
- Sorry, chỉ định bảo là ở đây tôi chỉ giúp thôi, ai ngờ cô té!
Hắn đang bắt nạt tôi đây mà, tôi nắm tay hắn, giật mạnh, hắn té nhào
xuống và điểm đáp là … trên người tôi. Tôi mở to mắt nhìn hắn, hắn cũng
to mắt nhìn tôi! Thời gian đứng yên cả thảy là 5 giây thì hắn bị Thiên
kéo dậy. Tôi lúc này mới hoàn hồn, Nam đang nheo mắt, thằng nhóc Trung
thì chu môi:
- Ghét, sao lại không cho em bắt cá chứ! Anh ba và anh hai xấu tính!!!
Profile Nhất Trung:
Con cháu Đỗ Gia, là em cùng cha khác mẹ với Hoàng Nam. Thằng nhóc rất
thông minh, 7 tuổi đã thông thạo vi tính, tiếng Anh. Phải nói là rất
giỏi trong việc đọc suy nghĩ trong tích tắc khi nhìn vào sắc mặt của đối phương.
Tên: Đỗ Nhất Trung.
D.O.B: 1.5.2006
Nhóm máu: O
Tính tình: Nắng mưa thất thường, rất khó chiều.
Thành tích: Đứng từ xa lúc chưa vào trường đã có gái bu trong đó có cả cô giáo.
Nam đứng đó, im lặng. Tại sao anh lại có cảm giác khó thở quá! Hơi
thở vẫn phát ra nhưng nén nghẹn lại trong ngực. Anh nhìn hắn đang đứng
dưới kia, tay nắm chặt. Hắn đã nhìn ra thay đổi đó nhưng vẫn làm ngơ.
Có lẽ là GHEN…
Hắn bỏ lại nhỏ và Thiên ở dưới kia, hắn đi lên bờ, kéo Nam ra 1 góc.
Hắn nói nhỏ:
- Là anh cố ý để lạc?
- Ừ.- Tay anh đưa lên, vuốt mái xước.
- Anh cũng thích Trang chứ gì!- Hắn cười.
- Ừ! Vậy em sẽ nhường sao?
- Không, em không có ý đó.
Hắn quay lưng dợm bước. Nam nhìn xuống mũi giày bata:
- Anh chỉ muốn biết, em có thích chung 1 người con gái với anh không thôi!
Hắn xoay lại, nhìn anh, nhíu mày:
- Từ lúc nhỏ đến giờ, anh, em và Thiên đều có chung sở thích, cùng 1 người con gái! Lúc đầu là Lan, đến lúc này là Trang. Em sẽ không
nhường, vì em cũng như anh. Trái tim của người con gái đó chưa thuộc về
ai.
- Anh nghĩ, cô ấy đang thích em.- Nam cười, nụ cười phảng phất nét buồn và chua xót.
Hắn cũng im lặng chẳng nói gì. 1 lúc sau, hắn lên tiếng:
- Đừng tranh giành với em, có được không?
Nam lẳng lặng lắc đầu. Từ nhỏ anh đã chấp nhận thua thiệt nhiều thứ
từ tình cảm của ba mẹ đến tình cảm của Lan. Đến khi anh từ bỏ được ý
định ganh ghét thì lại có tình cảm với Trang, giờ thì lại phải tranh
giành với hắn và Thiên. Thiên thì không nói vì anh biết, trong đôi mắt
nhỏ, cậu chỉ là người bạn bình thường.
Nam đứng nhìn hắn bước đi, đôi mắt đỏ ngầu lên. Là do giận dữ, là do
anh chịu thiệt thòi. Trang chỉ xem anh là người anh, hắn luôn luôn có
mọi thứ. Anh có gì thua hắn? Anh chỉ có người mẹ ốm yếu vì bệnh, qua đời sớm, chẳng nhận được cái liếc mắt của