Polly po-cket
Học Sinh Cá Biệt

Học Sinh Cá Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322604

Bình chọn: 7.5.00/10/260 lượt.

và phòng, vẫn là không ăn tối nhưng tôi học không vào mà ngồi đó khóc. Tôi chẳng biết nói sao với ba bây giờ.

- Anh, có phải như lời anh nói không?- Hắn ngã người trên sô pha.

- Em không tin anh?- Nam cười.

- Lan không phải con người như vậy!

- Em ngu ngốc nên mới tin sai người đánh người khác rồi đánh mình là thật. Cứ từ từ mà suy nghĩ.

Hoàng Nam bước ra khỏi biệt thự. Cảm giác khi cô bé bị đánh là sao? Lo lắng, đau xót!



Hôm nay, tôi vẫn mặc đồng phục đi học nhưng điểm đến là quán nước gần trường rồi ngồi đó ôn bài. Tôi phải lẫn tránh tất cả, mọi thứ đều quá
đau đớn. Những vết thương trên người tôi càng mọc như nấm. Nhưng chạy
trời không khỏi nắng, hắn bước qua tôi tặng thêm cho tôi ánh mắt buồn
man mác. Buồn sao? Haha Không phải hả dạ lắm sao?

Tôi hút nước trong li rồi tiếp tục dán mắt vào quyển vở. A, người bạn bóng đêm của tôi vào quán nước này này. Tôi giơ tay ra hiệu bạn ấy, bạn ấy là người thứ 2 đối xử tốt với tôi sau hoàng tử. Cậu ấy là bạn tôi
đó, là bạn bè chân chính đó. Tôi cứ ngây ngô cười nhìn bạn ấy. Hữu Thiên đi về bàn tôi ngồi xuống. Tôi tươi cười:

- Chào!

- Chào!- Nói rồi cậu ta nhìn vào những miếng băng keo và vết thương trên mặt tôi, nhíu mày.- Ai làm vậy?

Tôi lắc đầu, không nói. Tôi nói thì đã làm gì được. Tôi đã van xin
đừng tổn thương đến tôi thì tôi vẫn bị đánh đó sao? Tôi không trả lời
thì Thiên cũng đã hiểu ra là 2 nhân vật hôm qua tôi nhắc đến. Vẻ mặt
không biểu lộ cảm xúc gì rồi đi vào lớp. Chưa ngồi nóng ghế đã đi. Tiếc
thật, thế là không có ai nói chuyện rồi.

Rầm!

- Thanh Tuấn! Ra đây.- Hữu Thiên đập cửa lớp 10a3.

- Gì?- Thanh Tuấn hất cằm.

- À, không có gì.- Cậu ta cười.- Chỉ là muốn hỏi xem Tuyết Lan và cậu như thế nào rồi.

- Tốt, rất… hạnh phúc.- Hắn chẳng biết tại sao chữ hạnh phúc khó nói như vậy.

Hữu Thiên cười rồi quay sang hắn:

- Tuyết Lan đã không còn là Tuyết Lan, tình cảm đã không còn như xưa. Tôi chỉ mong rằng cậu đừng thay đổi. Còn tôi, tôi thích Minh
Trang. Đừng làm tổn hại đến cô ấy. Bằng không! Tôi không tha cho 2
người.

Thanh Tuấn nghe tiếng vỡ những mạch máu li ti trên mặt mình, Thiên
đang cảnh cáo hắn là không được thích Trang sao? Haha, có gì đâu, hắn
thích Lan cơ mà nhưng hắn cảm thấy hụt hẫng và nghẹn ở tim. Hắn nợ Trang rất nhiều, rất nhiều lời xin lỗi. Nhưng lời xin lỗi không có giá trị.
Thà đừng làm chứ đừng làm rồi xin lỗi. Chết tiệt, hắn muốn đánh thật
mạnh vào chính mình. Thật kinh tởm! Tuyết Lan lẫn hắn. Rồi đây khi gặp
Trang, hắn có đủ dũng cảm để nhận sai. 1 cô gái trong sáng và ngây ngô,
nhưng cũng rất hung dữ, dám sống thật.



- Nè, bé cưng! Lại đây anh cho kẹo.- 1 cậu con trai rất đẹp trai đưa cây kẹo ra cho đứa bé gái.

- Em bằng tuổi mà.- Cô bé chu cái môi phụng phịu.

- Ừ, chúng ta đều 5 tuổi.- Thằng bé cười híp mắt.- Chỉ có anh Nam là 6 tuổi thôi.

Đúng lúc đó, có 1 thằng bé khác chạy lại.

- Nè, không được dụ dỗ Lan nhá! Lan là của tôi.

- Lan là của tôi.- Thằng bé kia cũng không nhún nhường cãi lại. Cuộc giao tranh giành 1 bé gái cứ ầm ầm.

Tôi tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, chuyện gì đây? Giấc mơ thật kì lạ quá.
Anh Nam, Lan? Tất cả là sao? Thôi, tôi bật dậy, ngồi trước máy tính lướt facebook. Facebook của tôi toàn nam vì tôi là nữ và dám up hình thật
của mình. Tôi nhìn lại cái hình mình post hôm mặc đồng phục trường mới.
Wow, 200 like và 30 lời chúc mừng trong đó cũng có 10 lời tiếc rẻ do bạn cũ gữi. Chúc mừng? Chia buồn mới đúng! Tôi đang định out thì có inbox.

Thần Chết Bóng Đêm: Hôm nay vào lớp học đi.

Minh Trang: Ai vậy?

Thần Chết Bóng Đêm: Thiên.

Minh Trang: Hả? Mình đâu có nghỉ học.

Thiên biết hôm qua tôi cúp =.=

Thần Chết Bóng Đêm: Ừ, thì chiều tôi xuống lớp tìm.

Thần Chết Bóng Đêm đã offline.

Tôi chưa kịp định thần thì Thiên đã off, đã lỡ nói dối rồi, chiều nay phải học thôi, không thì Thiên tìm không thấy.

Tôi vào lớp. Mọi người hôm nay đặc biệt chú ý đến tôi, ôi trời, nghỉ 1 hôm thì thành super star. Tôi quan sát chỗ mình ngồi, là hắn và Lan
đang ngồi. Tôi chọn bàn khác. Tôi biết là hắn nhìn tôi, nhìn thì cứ
nhìn. Tùy.

Quả thật, Thiên đã xuống lớp tìm tôi. Tôi đứng lên cười với người bạn duy nhất * Nam là hoàng tử, là anh trai* và đi ra. Thiên nắm tay tôi
thì tay còn lại của tôi lại bị… chó đốm nắm lại. Đôi đồng tử hắn nhìn
thẳng vào tôi:

- Xin lỗi, thành thật xin lỗi!

Tôi có nghe lầm không? Là hắn xin lỗi! Bỗng dưng tôi lại thấy mình
vui, vui lạ lùng. Tôi nghĩ tôi sẽ lại trả thù hắn bỗng dòng tư tưởng bị
cắt ngang vì trả thù 2 lần đã bị chặn đánh. Hắn có lỗi không thể tha thứ như tôi lại gật đầu trong vô thức. Hắn cười. Tôi quên béng là đang ở
giữa 2 chàng trai. Thiên giằng mạnh tay tôi ra khỏi hắn rồi tôi và Thiên lên sân thượng. Hắn nhìn tôi, tôi mỉm cười cho hắn yên tâm, trời, tôi
đang làm gì vậy!