Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326255

Bình chọn: 8.5.00/10/625 lượt.

g. Nhưng chí ít ngay từ lần gặp đầu tiên, ấn tượng của Dung về tôi ngày càng sâu đậm. Tôi lúi húi giở tiếp trang sau và cố hình dung về khoảng thời gian lúc xưa để tăng thêm phần sống động.

-Tín, xuống ăn cơm!

-Dạ!

Tôi cất cuốn sổ vào ngăn kéo, kĩ càng rồi khoá lại, chạy xuống nhà ăn cơm. Ba Mẹ tôi chẳng hiểu thằng con quý tử hôm nay bị sao mà cứ vừa ăn vừa cười một mình nữa. Chắc học hành căng thẳng quá nên tâm lý không được ổn định chăng.

Tôi cố gắng ăn thật nhanh, phụ mẹ dọn đồ một cách gấp gáp. Gì chứ cảm xúc đang sống lại, không nên làm nó cụt hứng phải không? Cậu học sinh mới chuyển lớp.

Mọi việc đều xong xuôi, tôi xin phép Ba Mẹ lên phòng. Thường ngày thì
sau bữa ăn, bao giờ tôi cũng ôm trọn cái ti vi, không thì cũng chui tọt
vào phòng mở nhạc nhẽo loạn xạ, mà theo Ba tôi:

-“ Nhạc nghe chán đời”!

Lần này tôi chui vào phòng đóng cửa, tiếp tục ôm cuốn nhật ký còn đang dang dở để xem Dung bao thời gian qua nghĩ gì? Tự nhiên lòng trắc ẩn còn
vương vấn lên tiếng.

-“Xem trộm nhật ký người khác là không tốt”.

Thoáng chút ngần ngại, tặc lưỡi chấp nhận mình làm người xấu một lần cũng đâu
có sao. Với lại những gì Dung viết tuy ngắn gọn nhưng hoàn toàn lôi cuốn tôi. Nhân vật tôi đang xuất hiện đầy phản cảm, vì thế tôi muốn biết rõ, vì điểm gì mà cuối cùng hai nhân vật chính lại nảy sinh tình cảm với
nhau.

“ Hôm nay, thật là kì lạ, mình là người mở miệng hỏi cậu
bạn mới tới kia trước. Chẳng hiểu vì sao? Cái con người ấy lại có sở
thích ngồi nghe nhạc một mình đến vậy, đã thế còn là Mariah Carey nữa.
Hình như cậu ta không thích mình cho lắm. Dù sao mình cũng quen như vậy
rồi”

Đó là cái lần đầu tiên Dung bắt chuyện với tôi, nhưng có lẽ quá ngơ ngác về sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành cùng giọng nói như
thiên thần, ngọt ngào đi thẳng vào người nên chẳng trách tôi á khẩu.

-“Do Dung đấy chứ”!

Tôi cười một mình, rồi lại nằm dài ra giường, giơ cao cuốn sổ nắn nót những nét chữ nhỏ nhắn thẳng hàng thẳng lối. Tôi cố gắng ghi nhớ, không bỏ
sót một từ nào.

Những kí ức trôi qua, thật chậm theo từng trang
nhật ký. Ở đó tôi chứng kiến một hình ảnh cô gái có những bước chuyển
biến nội tâm, dù bên ngoài đầy vẻ lạnh lùng. Vẻ mặt đó khiến cho nhiều
kẻ lầm tưởng, cô gái ấy cứng rắn đến nổi không có gì có thể làm cô để ý
hay phân tâm. Cô gái ấy là thế, và theo tình tiết trong cuốn nhật ký, cô gái ấy buộc phải chú ý tới một thằng học sinh mới vào lớp, có vẻ mặt
ngơ ngơ ngáo ngáo, rõ nhất lúc đứng gãi đầu gãi tai.

“ Hôm nay
vẫn bình thường như mọi ngày. Cậu học sinh mới ấy liên tục bị gọi lên
bảng. Tuy nhiên, cậu ta khá điềm tĩnh, thông minh. Dường như môn nào cậu ta cũng học tốt, khá đồng đều ngoại trừ môn anh văn. Đúng là không thể
trông mặt và bắt hình dong. Chẳng hiểu sao mình hay để ý đến cậu ta? “.

Ở cuối trang này, một dấu hỏi to tướng được tô đi tô lại nhiều lần. Có lẽ Dung cũng không hiểu rằng lúc đó tình cảm tự nhiên đến với nàng. Tôi
phổng mũi tự hào vì lời nhận xét của Dung giành cho mình.

-“Lần này thì dính bẫy rồi nhé”!

Tôi khoái trá cười lớn, báo hại Mẹ tôi phải thân chinh lên xem thằng con trai quý tử đang cười cái gì:

-Cái gì vậy Tín? Làm gì mà trưa đóng cửa phòng cho ngột ngạt vậy?

-Không có gì Mẹ ơi, con xem phim cười thôi!-Tôi hốt hỏng nhét cuốn nhật ký vào gối.

-Ngủ trưa rồi lo mà học bài đi, suốt ngày phim với ảnh thôi.

Tiếng bước chân Mẹ tôi cùng với tiếng thở dài nhỏ dần. Tôi hú vía ông Địa,
nằm im nghe ngóng rồi cẩn thận lôi cuốn nhật ký ra, lần mò đến trang vừa đọc dở.

Hầu như từ ngày đấy, Dung đều có sự chú ý giành cho
tôi. Chút ít quan tâm, chút ít cảm phục. Nhiều điểm tôi phải phục Nàng
bởi sự tinh tế.

“Vẻ ngoài hay cười và lúc nào cũng nghịch ngợm,
nhưng cũng có lúc nội tâm. Cơ mà có vẻ cứng đầu nữa. Dù sao trong lớp
cậu ấy cũng hoà đồng với tất cả mọi người. Cảm nhận thế thôi, chẳng biết đúng hay sai nữa?”

“À quên, cậu ta đá bóng cừ ghê. Nhưng mỗi
lần vào sân, cậu ta lúc nào cũng như thành con người khác, quyết tâm,
nghiêm túc, giá như bình thường …”.

-Giá như gì ấy nhở?

-Giá như mày đừng có ngoác mồm ra cười hoài chứ sao!-Tôi tự vỗ tay vào trán.

Tính tôi thích cười nói, vui vẻ, chỉ khi nào đứng trước một chuyện gì đó tôi thực sự quan tâm hay yêu thích, tôi mới nghiêm túc được. Nếu mà năm lớp 10 tôi đọc được những dòng này, chưa chắc tôi đã phải giả tạo để Dung
để ý đến mình.

Tôi không hài lòng lắm về trang vừa nãy Dung viết, mặc cho khen nhiều hơn chê, thôi nhắm mắt cho qua vậy.

“Hôm nay mình nấu ăn trong cuộc thi. Còn mấy bạn nam thì đá banh. Hiển nhiên người đó cũng tham gia rồi. Vui lắm, lâu rồi mới được bạn bè hỏi han
nhiều đến thế? Minh An cứ khen mãi món ăn mình nấu là ngon thôi. Chắc có lẽ là khen động viên rồi”.

Công nhận, tài nữ công gia chánh của Dung cũng thuộc hàng tay nghề cao chứ không p


The Soda Pop