80s toys - Atari. I still have
Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327743

Bình chọn: 10.00/10/774 lượt.

ngày hôm trước.

-Ờ…!

-Còn gì nữa không Tín?

-Ờ, không!-Tôi không biết mở chuyện tiếp thế nào, đứng chết trân.

-Dung , Dung ơi…!

Tiếng gọi thân mật vang lên từ cửa lớp, giọng con trai. Tôi và Dung đồng loạt quay ra, nhưng thể hiện hai bộ mặt khác nhau. Dung vui vẻ như đây là
điều Nàng chờ đợi, còn tôi vừa thất vọng, vừa cảm thấy nhẹ nhõm khi kẻ
đứng ở cửa lớp vừa cứu tôi khỏi cơn bế tắc. Dung vẫn giữ thái độ khiến
cho cuộc nói chuyện trở nên bế tắc, và kẻ kia đã giải quyết khúc mắc.
Thằng con trai ở cửa khẽ gật đầu chào tôi buổi sáng. Giữ phép lịch sự
tôi gật đầu chào lại.

-Đang bận gì hả?

-Không, Dung đang xem lại bài hôm nay thôi!

-Nè, cho cô đây, cô là chúa lười uống thuốc!

-Úi, chu đáo ghê, cảm ơn Quang nhé!

-Khỏi đi, khách sáo quá đấy!

Hai người cứ nói cười vui vẻ như trước mắt chẳng có ai, chẳng có gì
ngoài không gian riêng cả. Lủi thủi tránh cho đám bạn cùng lớp phát hiện ra cảnh bị bỏ rơi, lầm lũi bước ra khỏi lớp, ngang qua hai người thì
nhất quyết nhìn thẳng.

-Nhớ dùm, uống đi cho khỏi!

-Ờ, thì thuốc của Quang phải uống thôi!

-Thật không vậy, bà là chúa xạo không?

-Ông này hay ghê, tôi xạo ông bao giờ!

-“Ông với bà cơ đấy, thích chí chưa?”.

Thằng Phong mập và Hưởng đù chứng kiến từ đầu đến cuối, ôm vai bá cổ tôi ngay lập tức. Đang bực bội lẫn có chút ngượng với hai thằng bạn, tôi hất tay tụi nó , khó chịu ra mặt:

-Gì, hai cái thằng ôn này?

-Tên, đặc điểm, tính cách, quen từ bao giờ, quen vì cái gì?

-Là sao? Tôi nghệt mặt chẳng hiểu hai thằng quỷ này đang nói cái gì nữa.

-Mày chậm tiêu quá, là How, What, When, Why, Where đó?

-Nói rõ hơn coi, thằng tung thằng hứng, tao chẳng hiểu cái gì nữa cả!-Tôi cáu với cái kiểu úp úp mở mở của hai thằng này.

Nó xoay tôi lại hướng cửa lớp, mắt tôi đập ngay cái cảnh Dung đang tiễn
thằng Quang về, nụ cười tươi xoá tan mây mù âm u cuối tháng mười một dập tắt ngay khi vừa chạm ánh mắt của tôi, rất nhanh và rất đột ngột.

-Đấy, giờ thì mày hỏi cái gì?-Thằng Mập bắt đầu trước.

-Giờ thì não mày thông rồi chứ?-Thằng Hưởng bồi thêm một đòn chí mạng.

-Tụi mày biết nó à?

-Sao không, chung cấp hai mà!-Thằng mập vỗ ngực tự hào khi quen biết rộng.

-Thế nó tên Quang đúng không?

-Ừ!

-Nó với Dung…….!-Tôi ấp úng.

-Khoan đã, tao chưa nói hết.

Tôi im lặng, chờ xem những gì ghê gớm từ một mối quan hệ của Dung mà tôi chưa từng biết tới.

-Đặc điểm, tính cách một ly nước mía!

-Hở?-Tôi trợn tròn mắt.

-Mối quan hệ với Dung hai ly!

-………..!

@ -Thêm nữa, từ lần sau anh em hỏi bài phải chỉ chu đáo, cấm cái kiểu gợi ý bắt anh em ngồi lần mò.

-Thì cũng phải tự thân vận động chứ?-Tôi yếu ớt phản ứng.

-Cuối cùng, cấm có cãi, giờ sao!

-Ờ, thì….thì không cãi.

Giao dịch thành công, không ai phản ứng. Ba thằng kéo nhau xuống căn tin bắt đầu cuộc mua bán trao đổi. Phong mập nhấp nháp ly cà phê vẻ khoan
khoái, còn thằng Hưởng cũng chỉ là ăn theo thôi nên hồi hộp lẫn tò mò
không kém tôi là bao.

-Rốt cuộc mày có kể không Mập?-Thằng Hưởng buông cờ trắng xin hàng trước cả tôi.

-Ờ, nó tên là Quang!

-………!

-Nó học cấp hai chung lớp với tao và Dung!-Nó từ tốn lạ thường.

-Mày kể nhanh không, không tao cho mày tự tính tiền cà phê à!

Nó đổi tông ngay tức khắc, kể một mạch sạch sành sanh những gì nó biết.

-Ờ, thì nó với Dung gần nhà, kiểu như thanh mai trúc mã.

-Như tao với Nguyệt!

-Chính xác, tương tự thế, bạn đã vượt qua mức hai!

-Rồi sao nữa?

-Thì chắc cũng quý mến nhau, hợp tính nữa.-Nó lại trở về tông giọng đạo lý của thằng Kiên cận.

-Là sao?-Giọng tôi mất bình tĩnh phản ứng lại ngay. Dung hợp tính với Quang, còn tôi bỏ đi đâu.

-Là không như mày, nghịch như giặc chứ sao?-Thằng Hưởng cầm thìa khuấy khuấy ly cà phê sữa.

Tôi phải công nhận rằng so với mặt bằng chung của lớp thì tôi đúng là
nghịch ngợm. Nhưng nhờ có thế tôi mới được vào xóm nhà lá chứ, không
giặc sao chơi với lũ bạn này được.

-Ờ, tại sao giờ tao mới biết?-Tôi tò mò vì trước giờ chưa bao giờ thấy Quang xuất hiện, trước ngày 20-11 tới giờ.

-Thì gần nhà, học khác tầng thì cần gì phải gặp trên trường. Nếu mày và
Nguyệt học khác lớp thì cần gì ngày nào cũng phải chạy lên nói chuyện
đúng không thằng ngu này!

-Ờ, tao ngu, không cãi!-Tôi xuôi xị cái
mặt và cũng phải công nhận thằng Hưởng nói đúng. Nếu tôi và Nguyệt mà
như vậy, chẳng dại gì tôi mò lên lớp khác chơi cho thiên hạ dèm pha, soi mói.

-Nói chung là tính thằng Quang cũng na ná như thằng Vũ,
chăm chỉ, hiền lành, xét về nhan sắc thì ngang nhau-Thằng Phong thay tôi đánh giá tình hình, và có ý gán cho thằng Quang là tình