Học Viện Của Các Thiên Thần

Học Viện Của Các Thiên Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325584

Bình chọn: 7.00/10/558 lượt.

cũng không đủ,..." Giọng cô nhỏ dần, Minh Thư bàng hoàng dùng tay che miệng, ngăn bật ra tiếng thốt, hốc mắt cũng cảm thấy cay cay. Hắn lại như trước, trầm mặc nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, một tiếng cũng không có thốt ra.

Gần 1 tiếng sau, đèn báo vụt tắt, cửa phòng mở ra, hai người bác sĩ cùng vài y tá bước ra ngoài. Hắn vội bật dậy, bước ra hỏi:" Bác sĩ, cô ấy... bạn tôi sao rồi?" Những người còn lại cũng mang gương mặt lo lắng nhìn ông bác sĩ. Vị bác sĩ đi đầu gỡ khẩu trang ra, nhìn họ rồi từ từ nói:" Cô bé đã tạm thời qua cơn nguy hiểm, chúng tôi đã gắp các mảnh vụn thủy tinh ra khỏi người cô bé, cũng may màng tai không bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng, chúng tôi đã chuyển cô bé đến phòng hồi sức, mọi người chỉ cần chăm sóc cẩn thận là được, 2 tuần sau là có thể ra viện." Cả đám đồng loạt thở phào. Mia cười, tựa đầu vào vai Ken, thì thầm:" Tốt quá rồi!" Nastia siết chặt tay Kin, vừa rơi nước mắt vừa lẩm bẩm:" Không sao rồi, không sao rồi! Tốt quá!" Hòn đá đè nặng trong lòng hắn rốt cuộc cũng được hạ xuống, hắn thở phào, trên mặt đầy ý cười.

2 tuần sau...

Rầm rập... Có tiếng chạy trên hành lang. Rầm! "Sophia!" Nastia, Mia và Dania tông cửa phòng ngủ của nó xông vào. Nó che mắt, nhíu mày nhìn 3 con bạn, hỏi:" 3 con heo kia, có chuyện gì mà mới sáng sớm đã đến phá phòng ngủ của ta vậy hả?" Nastia lao đến ngồi cạnh giường nó, reo lên:" Bọn mình giật giải Nhất rồi! Ha ha..." Hai mắt nó sáng lên:" Thật hả?" Hai đứa ôm nhau nhảy tưng tưng đến muốn sập giường. Dania mỉm cười:" Vì được giải Nhất nên lớp chúng ta sẽ được đi chơi ở Hạ Long, gần 1 tuần lận đó!" Nó reo lên:" Đã quá đi! Ô ô..." Vì quá khích nên nó động đến vết thương ở vai, nó rên rỉ:" Ôi, ôi, đau đau..." Mia đột nhiên lên tiếng:" Chuyện của bang... mọi người tính thế nào?" Cả ba đứa đều ngẩn ra.





Nó khoanh chân ngồi xuống giường, vừa ngáp vừa nói:" Tính thế nào? Thế nào thì kệ thế đó! Dù sao bên đấy vẫn còn Chris lo liệu mà!" Dania trầm mặc một lúc rồi nói:" Sau chuyến đi này bọn mình quay lại đó một chuyến đi, ít nhiều gì cũng phải xem tình hình chút. Dù sao chúng ta cũng là người đứng đầu!" Nó đưa ngón trỏ lên lắc lắc:" No, no, chúng ta chỉ là trợ lí!" Nastia ngắt lời:" Trợ lí gì chứ? Con dấu Sứ Mệnh cũng do bọn mình quản rồi!" Nó lại ngáp, uể oải đáp:" Được rồi, đi thì đi, dù gì việc học hành bên này cũng không đáng lo ngại! OK vậy đi!" Sau khi ra khỏi phòng, Dania kéo hai đứa kia lại, nói thầm:" Hai cậu có thấy Sophia rất lạ không?" Nastia trầm ngâm:" Nói đúng! Dạo này tớ thấy nó lạ lắm. Ngủ nhiều, hay ngáp, có vẻ mệt mỏi, nó che giấu kĩ lắm nhưng tớ vẫn nhìn ra được!" Mia xen vào:" Có khi nào nó có bệnh gì đó mà không nói bọn mình biết ?" Nastia cùng Dania ngẩn ra. Lẽ nào lại thế? Gật đầu nhìn nhau, ba đứa nó rón rén quay lại phòng Sophia. Lại nói, ngay khi 3 đứa kia ra ngoài, nó liền vội vàng xuống giường, chạy đến lục tủ. Nó khó khăn lôi ra một lọ thuốc, dốc ra tay vài viên rồi không cần nước mà cứ thế uống vào. Nó ôm ngực, ngồi tựa vào tủ, thở dốc. Ba đứa kia vừa quay lại đã nhìn thấy cảnh này, bọn nó lại vội vã xông vào. Nó sợ hãi nhìn 3 đứa kia. Mia chất vấn:" Sophia, mi bị sao vậy hả?" Nó cười gượng, cố đứng dậy từ trên đất, nói:" Không sao, ta không bị sao hết á! Ta ổn mà!" Nói xong, như để chứng minh thêm, nó còn xoay một vòng nữa. Dania ngờ vực nhìn nó:" Thật không sao chứ?" Nó gật đầu thật mạnh. Nhìn nó dò xét một hồi 3 đứa kia mới chịu rời đi. Nó ngồi phịch xuống giường, vuốt ngực thở phù phù. Hú hồn!



Một tuần sau là chuyến đi chơi của lớp nó. Sáng sớm lúc 3 giờ, nó được dì Lan gọi dậy. Nó lờ đờ lê cái thân xác nặng trĩu vào nhà tắm thay đồ, rửa mặt. Nó chỉ mặc bừa cái váy ngắn cùng áo ba lỗ trắng, khoác thêm bên ngoài cái áo khoác da màu nâu ngắn, tóc buộc đuôi ngựa rồi cứ thế xách cái va li to đùng xuống nhà. Dì Lan đã chuẩn bị sẵn bữa sáng gồm trứng ốp lết, bánh mì, rau trộn cùng sữa cho bọn nó. Dì Lan nhìn lên lầu, hỏi:" Sao bây giờ đám Nastia vẫn chưa xuống nhỉ?" Nó vừa ăn trứng vừa nói:" Dì mặc kệ tụi nó, lát đem xô nước lên tạt cho mỗi đứa một phát là tỉnh ngay chứ gì!" Dì Lan bật cười." Ê, con nhỏ kia, mi nói tạt nước ai hả?" Thanh âm u oán của Nastia vang lên đằng sau nó.Nó đáp tỉnh bơ:" Tạt mấy con heo hay ngủ ngày!" 3 đứa kia cứng họng, rồi lừ lừ tiến đến bàn dùng bữa sáng. Ăn xong, bốn đứa nó kéo va li đi ra ngoài, cũng không quên nhắc dì Lan trông nhà cẩn thận. Tài xế chở bọn nó đến học viện. Đại đa số mọi người đến đủ, chỉ còn bọn hắn và đám Minh Thư chưa đến. Nó cau mày nhìn đồng hồ, lẩm bẩm:" 3 giờ 50 phút. 4 giờ là xuất phát rồi, mấy con rùa kia thật là chậm chạp!" Từ sau lưng nó truyền đến giọng điệu không tốt của hắn:" Này, cô nói ai là con rùa hả?" Nó quay phắt lại, cốc một cái rõ đau vào đầu hắn:" Nói mấy người đó, đồ con rùa!" Hắn ôm cục u trên đầu, rống lên:"Sao lại cốc tôi hả?" Nó hất mặt lên, trừng mắt:" Cho chừa cái tội lề mề đến muộn!" Nó nói xong thì đi luôn qua hắn không thèm để ý. Đám Minh Thư cũng vừa đến, đang lần lượt bước lên xe. Hắn u oán ôm


Polaroid