Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Học Viện Danh Giá

Học Viện Danh Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327331

Bình chọn: 7.5.00/10/733 lượt.

ông lọt vào tai của bọn nó, nhưng không phải là tất cả. Vì nghĩ cũng
không có gì quan trọng, nên Sư Tử nhận cuộc gọi ngay trong phòng bệnh.

– Phu Ca? Có chuyện gì vậy anh?

Nghe thấy giọng của Sư Tử, tụi nó cũng tò mò , nhưng không quay đầu
lại, cứ vậy mà nghe. Cô nhìn tụi nó một cái cho có, rồi lại tiếp tục
cuộc đối thoại với người đầu dây bên kia. Cái người mà thông qua cách
gọi, tụi nó chỉ có thể nghĩ ngay đến thầy Xà Phu. Tụi nó đã hỏi, và Sư
Tử chỉ trả lời rằng Xà Phu là anh họ và đồng thời là quản gia riêng của
cô. Nhưng trong đôi mắt mà Sư Tử lúc đó, có gì đó không chắc chắn.

Đôi mắt bình thản của Sư Tử mở to, từ ngạc nhiên sang vui mừng, đến nỗi nụ cười tươi thể hiện hẳn ra ngoài. Cô nói.

– Nhật Nam sao?! Nam về rồi ạ?!

Lần này, tụi nó quay hẳn qua vì bất ngờ. Sư Tử vừa reo lên vui mừng sao?

– Vậy khi nào, thì anh ấy trở về vậy anh?

– …

– Em hiểu rồi! Vâng! Chào anh, Phu Ca!

Sư Tử vui vẻ cúp máy. Rồi không thèm để ý đến tụi nó, cô vừa chạy đến bàn lấy cặp, miệng ngâm nga giai điệu, chạy ra cửa. Trước khi đóng cửa, Sư Nhi cười híp mắt.

– Tớ có chuyện phải về trước. Cự Giải cậu sớm khoẻ nhé! Chào mọi người.

Tụi nó nhìn theo Sư Tử từ đầu đến cuối mà không nói một lời nào. Cô
nàng này luôn tạo cho tụi nó những câu hỏi khó biết được câu trả lời.
Nhật Nam? Cái nhân vật tầm cỡ nào mà khiến cho cô nàng bất cần này hớn
hở vui vẻ đến mức ngâm nga nhạc trong miệng, miệng thì cười tươi đến thế chứ? Nhưng tụi nó là thắc mắc, còn có ba người trong số tụi nó thì
không. Hai người thấy khó chịu, còn lại thì nhìn một người trong số hai
người đó bằng ánh mắt đượm buồn.



Sau khi đuổi cổ được bọn nó về, Thiên Bình đi xuống căng tin bệnh
viện mua thức ăn cho Cự Giải. Khi cậu về, vừa đẩy cửa, một Cự Giải đang
hướng mắt ra cửa sổ đập vào mắt cậu. Ánh hoàng hôn màu cam dịu dàng bao
phủ căn phòng. Cự Giải ngồi trên giường, nửa thân trên dựa ra sau, nhìn
lên bầu rời nhuộm màu hoàng hôn kia. Thiên Bình ngây người nhìn cô.

Dường như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình chằm chằm, Cự Giải chậm
rãi quay sang. Hai mắt giao nhau, nhưng cả hai đều không bối rối, ngược lại còn mỉm cười nhẹ. Thiên Bình bước đến, cậu đặt túi đồ trong tay lên đầu tủ. Bình Ca lấy ra một hộp cháo, rồi kéo ghế ngồi cạnh Cự Giải.

– Cậu tự ăn được chứ?

– Ừm, tớ nghĩ là được.

Giải Nhi nhận hộp cháo từ tay Thiên Bình, xúc từng muỗng bỏ vào
miệng. Thiên Bình chỉ ngồi nhìn Cự Giải chăm chú, sợ cô trượt tay mà
đánh rớt hộp cháo nóng. Cự Giải biết, nhưng cũng không nói gì. Cô khẽ
cười. Trong lòng Cự Giải lúc này, rất hạnh phúc. Nghĩ một lúc, cô chợt
quay qua Thiên Bình.

– Cảm ơn cậu, vì khi đó đã chạy đi tìm tớ.

Thiên Bình ngạc nhiên nhìn Cự Giải, rồi bắt đầu trở nên bối rối. Cậu
một tay gãi gãi đầu lúng túng, tay còn lại nắm chặt lại, mặt hơi cúi gầm để che đi khuôn mặt đang ửng đỏ.

– K-Không có gì. Tớ đâu thể để người mình yêu bị tổn thương được…

Nụ cười trên môi Cự Giải biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt kinh
ngạc tột độ. Thiên Bình cứ tưởng là cô không nghe được, vì cậu chỉ nói
trong họng, rất nhỏ, mà vậy có khi còn tốt. Nhưng thật ra, căn phòng này lại quá im lặng. Và sự im lặng ấy đã góp phần khiến Tiểu Giải có thể
nghe rõ từng chữ một.

– Cậu… Cậu vừa nói… gì…?

– Hả? C-Có gì đâu! Đừng bận tâm!

– Tớ rõ ràng có nghe cậu nói!

– Cẩn thận kẻo ngã bây giờ!

Cự Giải nhất thời nhoài người đến, nắm chặt lấy hai tay Thiên Bình.
Cậu hoảng hốt, định đưa tay giữ cô lại nhưng lại bị nắm chặt, cậu đành
phải nhìn vào mắt cô. Đôi mắt long lanh và huyền ảo như chứa hàng vạn
ngôi sao. Là đôi mắt đã khiến Thiên Bình không thể nào không nghĩ đến
trước khi chợp mắt đi ngủ. Nhưng lúc này, đôi mắt ấy, dù vẫn dịu dàng,
nhưng lại có gì đó đầy kiên định, khiến cậu không tài nào rời khỏi đôi
mắt ấy được.

– Nói lại! Cậu nói lại cho tớ nghe đi!

Trong lòng Cự Giải dâng lên một thứ cảm xúc rất kì lạ. Ấm áp, và rất đỗi hạnh phúc. Không phải thứ hạnh phúc gia đình như cô hằng ao ước, cũng không phải thứ hạnh phúc tình bạn luôn là động lực khiến cô có thể mỉm cười. Nó khác, khác rất nhiều. Cô muốn nghe,
một lần nữa, cô muốn nghe chính miệng cậu nói ra.

Thiên Bình nhìn chằm vào Cự Giải. Hai tay cậu bị cô nắm chặt, và cả
đôi mắt cũng dường như đã bị cô giữ lại. Cậu không tài nào cử động được, cũng không thể xoay mặt đi hướng khác.

– Được! Nếu cậu không nói, thì để tớ nói!

Đôi mắt Thiên Bình mở to nhìn cô gái đang nắm chặt tay mình, ép cậu
phải nhìn vào mắt cô ấy. Vẻ mặt ôn nhu của Cự Giải dường như sắp khóc,
chỉ cần một tác động nhỏ cũng đủ khiến những giọt nước ấy chảy ra khỏi
khoé mắt. Dù vậy, đôi môi hồng đang mím chặt kia, lại đầy mạnh mẽ. Thiên Bình nhìn Giải Nhi mà không chớp mắt lấy một cái.

Hệt như thu hết mọi can đảm của mình, Cự Giải hít một hơi thật sâu.

– Lần đầu gặp cậu, đối với tớ, cậu l