
ta không phải là một người cha tốt, ta không dành nhiều thời gian cho con. Ta thật sự rất xin lỗi hai mẹ con của con. Vận mệnh của vương quốc này đang nằm trong tay ta, ta không muốn mất đi những thần dân của mình và cả gia đình này nữa. Và cũng có lẽ ta đã quá tham lam và ích kỷ, đến nỗi, một chút thời gian dành cho con cũng không có. Ta mong con hãy tha thứ cho ta! Yên con, công chúa bé nhỏ của cha!''
Tôi lật qua trang sau, có cái gì đó đã rơi ra và rớt xuống sàn. Tôi khum ngời nhặt lên. Mở tời giấy ra.
-Thư? - Tôi nhìn vào từng hàng chữ trong bức thư, những nét chữ méo xệch, trong như chữ của trẻ con.
"Cha kính mến,
Dạo này cha thế nào ạ? Cha có ăn ngon không? Bọn người xấu kia có ăn hiếp cha nữa không?
Con thì tốt lắm cha ạ! Mẹ hay nấu canh súp lơ mà cha thích cho con ăn lắm, con cũng thích nó nữa! Ngày nào mẹ cũng dẫn con đi dạo mấy góc phố hết, thấy người ta bán hoa này, bán bánh cá nữa, có cả những con cá đang bơi nữa kìa! Cha nhớ về sớm nhé, con ngày nào cũng ra trước hiên nhà đón cha hết, cha về vào buổi sáng hay chiều là đều thấy con đứng đó hết! Còn mấy người xấu kia mà có ăn hiếp cha nữa thì để con đánh bọn chúng cho, con không tha cho bất kì ai làm cha khóc đâu!
Công chúa của Cha!"
Ở phần kết của bức thư, có đề tên của công chúa nhưng đã bị cái gì đó làm mất đi nét rất nhiều nên tôi không thể biết, người con chúa mà đức vua muốn nói đến là ai?
Tôi chắc chắn công chúa trong bức thư này vẫn còn sống và đang ở một nơi nào đó. Tôi nghĩ, nếu gặp được công chúa, tôi sẽ tìm hiểu được chuyện gì đã xảy ra với vương quốc Glamour và nó có liên quan gì đến học viện này hay không? Làm sao để chấm dứt hết tất cả, trả lại sự cân bằng cho mọi thứ!
___________________________
-Em thật sự muốn biết người công chúa đó thật sao? Lâm Vi! - Dáng một chàng trai với bộ y phục đen bí ẩn, mái tóc đỏ phát phơ dưới ngọn gió nhẹ nhàng, đôi mắt đỏ mờ ảo nhìn bầu trời đng chuyển dần sắc thái. Ly rượu đỏ trên tay sóng sánh, những ngón tay thon dài đưa lên bờ môi đỏ cong, chiếc lưỡi khẽ liếm lên đầu ngón tay.
-Rồi ta cũng sẽ có được em thôi! Lâm Vi! Hãy đợi đến ngày đó, cái ngày mà ta cùng em sánh bước bên nhau trong lễ đường của quỷ Satan!!! - Nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện thật khiến cho người ta dễ sởn gai ốc, rùng mình với ánh mắt ma mị đầy sự chết chóc.
Những bụi hoa hồng đầy gai bám đầy trên vách tòa lâ đài đen cổ quái, những bông hoa thật xinh đẹp và cũng thật rùng rợn. Lũ quạ kêu quang quác, còn bọn dơi thì đang khép mình trong tòa lâu đài không một chút ánh sáng!
Ta không muốn nói nhiều với hạng người như ngươi...Yaaa... - Hai quả cầu lửa sáng chói từ tay cô gái ập đến, đẩy tên tóc đỏ ra xa, hắn nhăn mặt đau đớn.
-Hạng người như ta? Hah! Không ngờ em lại vô ơn đến thế! - Hắn đứng bật dậy, phủi lớp bụi trên áo.
-Vô ơn? Ta không hề nhận của ngươi bất kỳ ơn huệ nào, sao lại nói ta vô ơn? Trong khi chính ngươi, chính ngươi....... - Cô gái tiến lại gần tên đó, liên tục đánh vào vai hắn, đôi mắt đỏ thẩm thoáng hiện trong lớp khí lạnh lẽo tỏa ra từ mắt cô. -Vì cái gì chứ? Vì cái gì mà ngay cả bạn của mình của ra tay như vậy hả? - Cô gái gào thét, nước mắt ứa trào.
-Vì sao ư? Vì ta không phải phù thủy mà là.......
-Một con quỷ khát máu không hơn không kém! - Nói rồi, cô gái thúc vào bụng hắn với ngọn lửa đang đỏ rực. Hắn vẫn thế, vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hắn kéo tay cô ra từ từ, khuôn miệng nhếch lên, nụ cười trở nên ma quái.
-Phải! Ta là một con quỷ khát máu đó! Biết vì sao mà ta thành ra thế này không?
Hắn cúi gầm mặt, giọng nói trở nên bi thương.
-Hah! Ngay chính cha mẹ ruột mà cũng không bảo vệ được! Chính loài phù thủy các ngươi đã cướp đi sự hạnh phúc cùa ta. Con người không hề gây hấn gì đến phù thủy, vậy tại sao lại tàn sát họ chứ? Các ngươi khiến ta trở thành một thằng mồ côi sống chui nhủi gầm cầu. Thức ăn là những gì mà người ta ăn thừa rồi ném xuống sông, ngày mưa thì ta cứ như con mèo rét run! Ta hận và ta sợ!
Cái gì đó lấp lánh, ấm nóng trên khóe mắt hắn rơi xuống, chạm vào mặt đất đầy nắng chói chang.
-Rồi chủ nhân cũng đến, ông ấy đem ta về, ông ấy như người cha của ta, cho ta mọi thứ ta muốn - cái cảm giác được sống trong sự yêu thương là gì! Mặc dù ta chưa hề bước ra đến thành phố bao giờ! - Hắn bỗng ngước mặt lên, đôi môi nở một nụ cười thoáng qua như làn gió vô tình lướt qua mặt hồ vậy!
-Xúc động thật! Ngươi nghĩ những điều đó có thể làm ta trở nên mềm yếu và bỏ qua cho ngươi tất cả ư? Nhầm rồi! - Cô gái vẫn cương quyết chiến đấu cho đến cùng.
-Ta cũng không mong là các ngươi hiểu nó, giờ thì quy về Glamour đi! - Nói rồi hắn quay người bước vào trong. -Và đừng bao giờ quay trở lại đây một lần nào nữa! Ta mong hai ngươi hạnh phúc! Hắn sẽ tỉnh lại thôi! - Nói rồi, chiếc cửa sắt cao lớn đống rầm lại, chỉ còn lại cô gái và chàng trai tóc tím đang nằm trên đất kia.<