
ương ân ân ái ái, trở thành kẻ thứ 3 ai ai
cũng ghét.Nếu thời gian có thể quay trở lại, Thái Sinh nguyện ý buông
tay, không bao giờ cố chấp giữ lấy Hàn Phong nữa, cũng không ấu trĩ như
xưa.3 năm qua một mình nơi đất khách quê người khiến Thái Sinh ngộ ra
rất nhiều điều, cũng dần dần tạo cho cô vẻ ngoài lạnh nhạt với mọi thứ
xung quanh.Cầm trên tay chiếc roi đi theo mình từ lúc 5 tuổi, Thái Sinh
nắm chặt đôi tay dùng nội lực làm đứt tung sợi roi ra từng mảnh nhỏ.Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, cô học nghiêng về kiếm thế nhưng vũ khí lại là một chiếc roi da vì đơn giản đó là món quà mà Hàn Phong tặng nhân ngày
sinh nhật 5 tuổi.Cánh cửa bật mở đột ngột khiến Thái Sinh giật mình
ngẩng đầu dậy nhìn nhưng màu đen hiện lên mặt cô một cách nhanh chóng,
cố gắng giữ vẻ thản nhiên, Thái sinh tựa tiếu phi tiếu ( cười như không
cười ) nói :
- A, Hàn Phong đại thiếu gia lại đại gia quang lâm đến đây.Thật sự khiến tôi thấy bất ngờ.
Hàn Phong bỏ qua những lời nói mỉa mai kia , đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn
những mảnh vụn của chiếc roi trên sàn nhà không khỏi cảm thấy tim bị
siết chặt lại.Anh ngước nhìn Thái Sinh ôn nhu hỏi :
- Em không sao chứ ?
Thái Sinh bĩu môi trả lời :
- Vẫn chưa chết được.Tôi cũng rất chiếu cố bản thân mình nha.Nhát dao tự đâm sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng đâu.
Vương Hàn Phong ngồi xuống mép giường đưa tay vuốt ve mái tóc óng mượt
của Thái Sinh, ánh mắt tràn đầy sự đau khổ khiến cô bất giác cảm thấy
tim mình ngưng đập :
- Em đừng như vậy nữa được không? Chúng ta làm lại từ đầu nhé.
Cố nuốt ngược nước mắt vào trong, Thái Sinh bật cười mỉa mai :
- Có thể sao? Anh lấy đâu ra cái ý nghĩ điên rồ đó vậy?Thương hại tôi hả ? Yên tâm đi,tôi không còn là Nghiêm Thái Sinh của 3 năm trước nữa
rồi.Sẽ không khóc nháo lên đòi sống đòi chết vì bị anh bỏ rơi nữa, vì
vậy hãy thu hồi lại những lời lúc nãy đi.À, thông báo cho anh một tin
vui, tôi đã tìm ra tung tích của Uyển Nghi , cô ấy hiện đang ở…..
Thái Sinh chưa kịp dứt lời đã bị Hàn Phong ôm chặt cơ hồ không thở nổi biểu thị anh đang tức giận cực độ :
- Anh không muốn biết, anh yêu em.Chỉ cần em ở bên cạnh anh sẽ không cần bất cứ người nào nữa.
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên vai Hàn Phong, Thái Sinh thì thầm vào tai anh
Ghê tởm, Tôi rất xem thường anh Hàn Phong ạ
Mấy chữ đó như rút đi sự sống của Hàn Phong, thân thể anh cứng ngắt bỏ tay ra nhìn Thái Sinh sững sờ :
- Em vừa nói cái gì ?
Thái Sinh thản nhiên nhắc lại :
- Tôi nói anh là đồ ghê tởm, xấu xa, bạc tình .
- Em…
Thấy vẻ mặt khổ sở của Hàn Phong, Thái Sinh vô cùng hả dạ, cô tiếp tục nói :
- Không phải vậy sao? Ba năm trước ai đã nói mình yêu Uyển Nghi bây giờ
lại nói không muốn biết cô ấy ở đâu.Một người vô tình vô nghĩa như anh
không đáng sống trên đời.Tôi thật may mắn khi mình đã không còn dính líu tới anh nữa.
Vương Hàn Phong _một trong tứ đại minh tinh cao cao tại thượng bây giờ
nhìn thật chật vật, thê thảm.Đôi mắt đẹp hút hồn kia như bao phủ bởi một lớp sương mờ đau thương.Nếu như lúc đó anh không bồng bột đi quan hệ
cùng Uyển Nghi, nếu như anh có thể quan tâm cô nhiều hơn,nếu như lúc đó
anh không buông tay thì bây giờ mọi chuyện sẽ khác rất nhiều.Nhưng trên
đời này không có chỗ tồn tai của 2 từ ” Nếu như”.Qúa khứ mãi mãi không
thể thay đổi được và cũng có nghĩa anh mãi mãi mất cô.Thái Sinh nhìn
dáng vẻ đau thương của Hàn Phong bất giác trong lòng cảm thấy mềm nhũn
ra.Cô thở dài nhẹ giọng nói :
- Phong ca, dù sao chúng ta cũng là thanh mai trúc mã với nhau.Chuyện cũ cũng đã đi vào dĩ vãng rồi, em không còn nhớ đến nữa.Sau này đường ai
nấy đi .Nhớ tự chiếu cố cho bản thân của mình nha.
Hàn Phong cố gắng trấn tĩnh hỏi :
- Thật sự không có lựa chọn khác?
Thái Sinh khó khăn gật đầu.Anh nhẹ thở dài quay mặt đi không quên nhắc nhở :
- Mau chóng bình phục.Mùa đông tới rồi, nhớ phải giữ ấm cho bản thân,
không được diện váy ngắn ra phố, không nên lui tới vũ trường, Bar quá
thường xuyên.Không được ăn những thứ linh tinh ngoài phố nhé.Tạm…biệt.
Sau khi Vương Hàn Phong rời khỏi, Thái Sinh úp mặt xuống gối nức nở.Tại
sao anh lại ôn nhu như vậy, thà cứ lạnh lùng mà quay mặt đi như 3 năm về trước có lẽ sẽ khiến cô dễ chịu hơn.Làm thanh mai trúc mã để làm gì?
Lớn lên bên nhau từ nhỏ đến lớn thì sao chứ? Cũng chẳng bằng một vị hôn
thê từ trên trời rơi xuống.Tâm Thái Sinh không khỏi cảm thấy lạnh đi vài phần (Chị ấy lạnh đi vài phần có nghĩa là xuống mức âm rồi đấy quý vị ạ ).
Vương Hàn Phong vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện vô lực tựa vào gốc cây
ven đường đưa 2 tay úp lên mặt.Một giọt nước mắt long lanh dưới ánh nắng mặt trời nhợt nhạt nhìn thật đẹp.Trong lòng Hàn Phong lúc này cảm thấy
như có hàng vạn mũi tên xuyên qua.Báu vật mà anh nâng niu trên tay bây
giờ đã không cần sự bảo hộ của anh nữa rồi ( Tác giả *chen ngang cảm xúc của người khác nè*: Xí , nói dối không biế