
ủa thầm một tiếng.Anh sắp không kìm chế nổi bản thân rồi.Chưa bao giờ Long Thiếu Hạo mất kiểm soát như ngày hôm nay.Hàn Tuyết luôn
luôn rất dễ dàng khơi gợi duc vọng của anh.Hạ thân của Thiếu Hạo lúc này đang căng cứng đau nhức không chịu nổi.Ngay lúc này Hàn Tuyết lại giãy
dụa đòi đứng xuống khiến một chút lý trí còn sót lại của anh cũng biến
mất không còn dấu vết.Thiếu Hạo ôm nhanh Hàn Tuyết hướng về phía cuối
phòng đặt cô lên soffa sau đó thân hình cao lớn của anh nhanh chóng phủ
xuống.Hàn Tuyết bừng tỉnh vội vàng đẩy Thiếu Hạo ra lắp bắp :
- Anh…Anh …Em…về đây.À , đây là thiệp mời sư phụ gửi cho anh.Tạm biệt.
Nói xong cô 3 chân 4 cẳng chạy ra khỏi phòng để cho Thiếu Hạo ngồi ngẩn ngơ trên ghế.Anh lắc đầu cười khổ thì thầm :
- Đúng là mèo con khó thuần phục mà.Chờ xem anh sẽ ‘chỉnh’ em như thế nào đây lão bà tương lai.
Hàn Tuyết chạy ra khỏi công ty Thiên Vương vội dừng lại ngay gốc cây ven đường đưa tay lên ngực để bình ổn nhịp tim đang dập mình.Lầnđầu tiên
người được xưng tụng là Vũ Cơ danh chấn giang hồ phải chật vật chạy trốn như ngày hôm nay.Đúng là gặp phải khắc tinh mà.
- Bạn ổn chứ ?
Hàn Tuyết cùng Lưu Ngữ Yên lo lắng nhìn người bạn thân mới ra viện của mình nhưng Thái Sinh vẫn tươi cười :
- Mình không sao hết.Mọi người đừng lo lắng.Chúng ta đi xem ca nhạc thôi.
Nói rồi cô lôi 2 người đi về phía hội trường.Hôm nay chính là ngày sinh
nhật 18 tuổi của Hàn Tuyết. Mọi người tổ chức một chương trình ca nhạc
nhằm chúc mừng cô tuy bề ngoài lại lấy danh nghĩa là một buổi gây quỹ từ thiện giúp đỡ những học sinh nghèo hiếu học.Đó chính là ý của Hàn
Tuyết.Lúc này hội trường đã chật kín người khiến cho 3 cô nàng không
cách gì chen lọt.Sức hút của các vị minh tinh thật lớn nha.Hôm nay là
ngày quy tụ những ngôi sao vô cùng nổi tiếng: tứ đại minh tinh, cặp đôi
song sinh nhà họ Băng, Yên Chi, rockband Sunny, Apple girls,boy band KHJ < bật mí chút xíu là HKJ lấy từ các chữ cái đầu của oppa Kim hyun
Joong ý>…Tất cả đều là những nhân vật vô cùng lợi hại .Hàn Tuyết cùng 2 người bạn chen hoài không được.Thái Sinh mất kiên nhẫn hét lên :
- Tất cả tránh ra cho ta.
Mọi người giật mình quay lại nhìn Thái Sinh đầy bất mãn nhưng nhìn thấy
cái trừng mắt của cô khiến họ bất giác rùng mình.Vài tên nam sinh đảo
mắt nhìn 3 đại mỹ nhân trước mặt không cam lòng nuốt nước miếng vào
trong.Hôm nay họ thật xinh đẹp nha.Nhận thấy những ánh mắt khiếm nhã đó
Hàn Tuyết phải cố gắng nhẫn nhịn không thì có lẽ cô đã móc mắt những tên đó cho chó ăn rồi.Thái Sinh một lần nữa mất kiên nhẫn gằn giọng:
- Tránh ra.
Mọi người ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng thét chói
tai của những tên đứng gần đó.Cô đang cầm trên tay 1 chiếc roi da màu
đen, vết máu chảy dọc theo thân dây khiến người khác phải rùng mình.Mọi
người vội vàng nép sát vào nhau nhường lối cho 3 đại mỹ nhân đáng sợ kia bước vào.Tuy là Thái Sinh có hơi quá tay nhưng Hàn Tuyết vẫn không can
dự vì những tên cô ấy đả thương đều là đại sắc lang mà lúc nãy Hàn Tuyết muốn móc mắt.Haizz, cứ coi như là trả thù thay cho cô đi.Đang trong tâm trạng cực kỳ tồi tệ, sau khi vung roi động thủ khiến Thái Sinh thoải
mái ít nhiều.Vừa bước vào hàng ghế đầu ngồi xuống bên cạnh Long Thiếu
Hạo thì Yên Chi từ phía sau cánh gà chạy ào ra ôm cổ Hàn Tuyết hoàn toàn không chú ý một chút gì đến hình tượng đại minh tinh của mình* Tung hoa chào đón người mới nào clap..clap…clap*.Cô cảm thán với Hàn Tuyết :
- Nhớ người quá đi.
Hàn Tuyết mỉm cười với Yên Chi.Cô bé này ra nước ngoài 5 năm rồi mới trở về.Năm nay cũng đã 15 nhưng tính tình trẻ con vẫn không thay đổi.Thật
đáng yêu.Sau một lúc,cuối cùng Yên Chi cũng buông Hàn Tuyết ra quay mặt
nhìn mọi người gật đầu chào.Bỗng ánh mắt cô rơi trên người Thiếu Hạo,
phút chốc mặt cô đại biến cúi đầu yếu ớt :
- Long Thiếu chủ tha lỗi.Do em phấn khích quá nên trở nên vô phép vô tắc.
Thiếu Hạo lạnh nhạt trả lời :
- Không sao.Hôm nay là ngày vui vì vậy cứ tự nhiên đi.
Yên Chi tròn mắt ngạc nhiên một hồi.Sao hôm nay Thiếu chủ lại dễ như vậy nhỉ nhưng được lệnh ân xá của lão đại khiến Yên Chi vui vẻ tíu tít hàn
huyên cùng mọi người.Bỗng cô lên tiếng hỏi :
- Hàn Phong đại công tử của chúng ta đâu mất rồi ?
Mọi người hít một ngụm khí lạnh đưa mắt nhìn Thái Sinh nhưng cô tỏ vẻ vô cùng thản nhiên không hề qua tâm đến.Phương Thế Gia thấy vậy liền đổi
đề tài :
- Vậy là nhóm của chúng ta lại có thêm một đại minh tinh nữa nha.Nghe
nói ở New York em học tập rất tốt sao lại đột ngột quay trở về.
Yên Chi nhấp nháy đôi mắt mơ mộng :
- Em về là để chúc mừng sinh nhật 18 của Vũ Cơ đại tỷ và phát triển sự nghiệp ở đây.
Nói rồi cô quay sang Thái Sinh cười tươi tắn :
- Tiểu thư, người khỏe chứ ?
Thái Sinh làm mặt dỗi :
- Giờ mới nhớ đến chị sao? Không phải cứ mải quấn quýt với Vũ Cơ à.
Yên Chi cười lấy lòng :
- Hắc..Hắc nào có.Vũ Cơ