
t liền múc thử 1 muỗng. Nó với chị Tâm hồi hộp. Bà Tâm bả hồi hộp vì bả sợ thằng kia ăn vô lăn ra chết bả không biết xử sao ấy mà.
-Uhmmm, ngon! Ngon quá! – Nhật reo. – Không ngờ nhìn vậy nhưng rất ngon!
-Thấy chưa, đừng đánh giá thấp tui chớ. – Nó được phen lên mặt.
-Phù, hên quá. – Đó, hiểu chị Tâm nghĩ gì rồi hen.
Cạch. Cửa phòng ăn mở ra. 1 thằng con trai bước vô. Tên đó thấy Nhật thì tự nhiên rống lên như thể bắt được vàng ấy, rồi chạy tới ôm cổ Nhật.
-Woa, hiếm khi thấy Nhật tới đây đó! Nhớ ghê! – Nhìn tên đấy ôm Nhật cứ như con cún con ấy.
-Thanh à, cậu không thể không loi choi được à. – Nhật ra vẻ khó chịu nhưng rất vui. – Chạy xồng xộc vô mà chả để ý xung quanh gì hết.
Lúc này tên đó mới ngước lên ngó thấy nó với chị Tâm.
-A, chào chị, ít khi thấy chị chịu làm việc đấy. – Thanh quay qua nó. – Còn đây là…
-Tiểu Tuyết đấy. – Nhật chen vô. – Tuyết, đây là Huỳnh Vũ Thanh, bạn Nhật, còn đây là Hạ Tiểu Tuyết, uhm…bạn gái tớ.
Cái từ đó khiến nó đỏ hết cả mặt.
-À, vậy ra bạn sẽ là người đánh bại con Ngân đây à. – Thằng Thanh xấn tới niềm nở bắt tay nó. – Hân hạnh làm quen, không ngờ bạn đẹp thiệt đó, y như những gì thằng Nhật kể.
-Ờ uhm…cảm ơn. Mà y như những gì Nhật kể là… - Nó nhìn qua thì thấy Anh Nhật mặt đỏ lét hết trơn.
-Nhiều…cậu nhiều chuyện quá rồi đó Thanh. – Nhật cố đánh 1 trống lảng.
-Hehe. – Thanh cười gian. - Ủa, dĩa cơm đó của ai vậy? Bạn làm hả, Tuyết? Mình thử được không?
Cái thằng Thanh cứ tự nói tự trả lời, rồi cầm muỗng lên ăn luôn.
-Woa, ngon quá đi!! – Thanh khen nức nở.
-Cảm ơn. – Nó cười. [tên này trẻ con còn hơn Nhật nữa.'> - Ủa, Vũ Thanh cũng ở kí túc xá hả?
-Uhm. – Thanh đang ngấu nghiến dĩa cơm mà đáng lẽ ra là bữa sáng của Nhật.
-Mình tưởng bạn của Nhật cũng đi học bằng xe hơi chớ. – Nó thắc mắc.
-Oh, vậy là bạn chưa biết. Kí túc xá là nơi chỉ dành cho học sinh trúng tuyển vào học viện chứ không phải là đóng tiền để vào như Nhật, đa số học sinh kí túc xá là nhà nghèo nhưng học rất giỏi. Mình là bạn Anh Nhật nhưng từ nhỏ nhà mình đã nghèo rồi nên phải ở kí túc xá.
-Này này, đừng có đánh đồng tớ với mấy đứa chỉ cần tiền là vào học được chứ!
Nó ngồi trong nhà ăn nghe Vũ Thanh tám mấy chuyện trên trời dưới đất về tuổi thô của Thanh và Nhật, tới chiều thì Nhật bảo có việc nên phải về, còn Thanh thì lên phòng ngủ. Nó liền xách chiếc xe đạp để chạy thử.
Nó đạp ra khỏi cổng học viện, đi vô mấy con phố để thăm thú, nhưng cốt là để kiếm chỗ tìm thêm 1 công việc nữa.
[Làm ở nhà ăn trường không chắc cũng không đủ, tối mình có thể làm thêm ở đâu đó khác được nhỉ.'>
Đang đạp boong boong ngon lành thì nó bất chợt thắng gấp, có ai đó tự nhiên chạy ra giữa đường ngay trước xe nó làm mém chút nữa là gây tai nạn. Nó xuống xe chạy tới chỗ cái người đang ngồi trên đường. Đó là 1 cô bé trạc tuổi nó, hình như nhỏ bị thương ở chân rồi.
-Trời ạ, có sao không, sao lại thình lình nhảy ra đường thế? – Nó dìu con nhỏ vô lề đường rồi chạy tới tiệm thuốc mua băng cá nhân. – Sao rồi, có đau không, để mình băng lại cho.
[Haiz…trầy có 1 chút mà sao cứ khóc hoài thế. Mà nhìn nhỏ này dễ thương nhỉ'>
Con nhỏ bị thương có mái tóc ngắn uốn xoăn rất kiểu cách, nhỏ mặc 1 bộ váy màu tím trông thật bắt mắt.
[Nhìn là biết con nhà giàu rồi.'>
Băng bó xong, nó tính đứng lên đi thì bị con nhỏ kéo lại.
-Tui…không có biết đường về nhà..! – Nhỏ thút thít.
-À…uhm…vậy bạn tên gì? – Nó đúng là không phải loại bỏ mặc người khác.
-Ngân. Phạm Bạch Ngân.
BỐP!!!
Anh Nhật lãnh đủ 1 cái bạt tay vô mặt.
-Đồ đáng ghét. Sao bảo anh tới đón mà không tới thế hả? – Tiếng la hét chói tai đó là của nhỏ Bạch Ngân.
-Anh có tới đúng giờ còn em lại thang lang ngoài đường để bị lạc đó! – Nhật cãi lại. – May mà có Tiểu Tuyết chứ không là em bị bắt cóc rồi, có biết không hả??
Hai vị hôn thê đang cãi nhau inh ỏi. Nó ngồi nhìn ngao ngán.
[Sao lại thành ra thế này nhỉ…? Tuy lúc nãy nhìn thì biết con nhỏ là con nhà giàu, ai ngờ nó lại là hôn thê của Nhật đâu, lại còn nhỏ hơn Nhật 2 tuổi..'>
-À, cảm ơn Tuyết đã gọi tớ nha. Tại hôm nay có bữa tiệc gia đình, mà Bạch Ngân lại trốn ra giữa chừng. – Bên má của Nhật sưng tấy lên mà Nhật không hề gì.
[Bạo lực gia đình à ==’’'>
Bạch Ngân ngó qua nó, mặt kênh kiệu.
-Ồ thì ra đây là bạn của anh à. Nhìn tầm thường quá. – Ngân nhếch mép.
[Hỗn láo thật, ỷ nhà giàu muốn nói gì thì nói à'>
Nhật chở nó về kí túc xá.
Nó thấy khó chịu lắm, sao lúc nào nhà nghèo cũng bị coi thường thế nhỉ. Nó bước vô phòng, thả mình lên giường, nó không còn tâm trí nào để suy nghĩ nữa. Rồi thiếp đi lúc nào không hay.
--------------------------------------------------
Đã 2 tháng rồi kể từ cái ngày nó gặp nhỏ Ngân. Nhật cũng không tới