Teya Salat
Học Viện Hoàng Hôn

Học Viện Hoàng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322834

Bình chọn: 8.5.00/10/283 lượt.

con Ly thì trong bụng bồn chồn, cảm xúc lẫn lộn.

-Gì cơ? Bị mất trí nhớ?? Thiệt hả Phong? – Thanh la lối trong điện thoại.

-Không đùa đâu, cô ấy còn không nhớ được tên mình nữa mà. –Phong thở dài. – Bác Hoàng đang cố gắng “giới thiệu lại” mọi người cho cô ấy. À, Nhật sao rồi?

-Bất tỉnh nhân sự. Câu ta vừa về tới nhà là lăn đùng ra sốt. – Thanh đang ở nhà Nhật.

-Uhm, đừng nói gì về chuyện của Tuyết cho tến đó nghe là được rồi. – Nói xong Phong cúp máy.

-Haizz – Thanh thở dài sau khi nói chuyện với Phong. Bộp. Cái bàn tay nóng ran của Nhật nắm cổ Thanh. – Á!

-Có thật là Tuyết bị mất trí nhớ không? – Giọng Nhật thều thào. Nhật nghe hết rồi, cũng tại Thanh la lớn quá mà.

-Vậy, theo bác nói, a không, theo ba nói, con là Tiểu Tuyết, con của ba, dì Nguyệt kia là mẹ kế, còn nhỏ Ly đó là em cùng cha khác mẹ? – Nó nhíu mày.

-Con nhớ không, chúng ta là gia đình của con. – Ông Hoàng cười với gương mặt mệt mỏi.

-Không nhớ gì hết. Nhưng nếu bác, à, ba nói vậy con không nghĩ là nói dối. – Nó nhìn thằng vào đôi mắt buồn rầu của ông.

-Ba à, trông ba có vẻ mệt lắm rồi, ba nên về nghỉ đi thôi. – Con Ly thấy ông Hoàng thở dài và có dấu hiệu kiệt sức.

-Đúng đó bác, gia đình bác cứ về đi ạ, cháu ở lại với Tuyết được rồi. – Phong bước vô.

-Vậy, tôi nhờ cậu. – Bà Nguyệt đỡ ông Hoàng đứng lên rồi ra về.

-Cậu là ai? – Nó nhìn Phong khó chịu.

-Không nhớ thiệt hả?

-Không.

-Đồ ngốc.

-HẢ??!!

-Phong. Hữu Nam Phong. Rất vui được gặp Tuyết. – Phong cười đưa tay ra.

-Ờ..uhm. – Nó bắt tay Phong.

Rầm!

Cửa phòng bệnh nó bật mở, Nhật đứng thở hổn hển với Thanh đứng đành sau lúng túng.

-2 người đang làm cái gì thế? – Nhật nói không ra hơi.

-Ăn táo. – Nó với Phong đồng thanh.

-Ăn cái kiểu gì vậy?! – Thanh há hốc mồm nhìn Phong đút từng miếng táo cho nó.

-Tui là bệnh nhân mà. – Nó lạnh lùng. – Mà 2 người là ai vậy?

-Bạn không nhớ tớ hả Tuyết? – Nhật nhìn nó với gương mặt cay đắng.

-K…Không… - Nó thấy nhói trong tim khi nhìn biểu hiện đó.

-Hay thật đấy, nói thích người ta rồi bây giờ không nhớ gì hết là sao? – Mắt Nhật bắt đầu mờ đi. – Bạn ác lắm…

-Nhật! – Thanh lao tới đỡ cậu con trai đã bất tỉnh vì kiệt sức.

1 tuần sau nó xuất viện.

-Yên bình quá. – Nó đi dạo với Phong trên biển.

-Cậu luôn thích ngắm hoàng hôn ở đây mà. – Phong cười.

-Uhm, chắc đúng vậy rồi. – Nó hít thở bầu không khí trong lành. – Huh? Cậu ấy là người tên Anh Nhật kìa.

Nhật đang đứng cách đó không xa, thở dài. Chờ nó với Phong bước tới, Nhật cười.

-Chào.

-Ờ…chào… - Nó vẫn còn ác cảm với Nhật.

-Vẫn chưa chịu nhớ ra hả? – Thấy nó nép nép vào Phong làm Nhật đau lòng. – Cầm lấy này.

Nhật đưa ra sợi dây chuyền hình bông tuyết.

-G…gì vậy? Sao lại đưa cho tui? – Nó không hiểu gì hết.

-Nó vốn là của bạn mà. – Nhật cầm tay nó lên.

Xoẹt.

Có gì đó vừa chạy qua trong đầu nó, và cái cảm giác tim đập mạnh làm nó rút tay ra, mặt đỏ bừng.

-Dù trí nhớ bị xóa bỏ nhưng con tim bạn vẫn không thay đổi phải không. – Nhật nhìn phản ứng của nó, cười buồn, trao cho nó sợi dây chuyền rồi quay lưng đi.

Nhật bước đi nặng nề. Con tim cậu đau nhói, cậu đã không nhận ra đâu là người cậu tìm kiếm, đến khi biết được rồi thì người ta không nhớ gì cả. Cậu trách mình tại sao khi biết sự thật lại không chạy ngay đến bên nó để bây giờ…

*****

Trở lại cái ngày Nhật bày tỏ với chị Sương nơi bãi biển.

Sau khi nó chạy đi mất.

-Nhật, chị không hiểu em đang nói gì. – Tiếng chị Sương lúng túng. – Vụ cháy 11 năm trước là sao?

-Ơ, chị không nhớ à? Không phải vết sẹo trên vai chị là do che cho em khỏi bị mảnh trần nhà sụp xuống sao?? – Nhật hoang mang.

-Làm gì có chuyện đó. Vết sẹo này là chị bị 1 tên bắt cóc quẹt dao vô hồi bé mà. – Rồi như nhớ gì đó, chị Sương suy ngẫm. – Nếu em nói về vết sẹo, thì Tiểu Tuyết cũng có 1 cái đó, chạy dọc từ vai xuống tới thắt lưng.

-Sao cơ ạ?! – Nhật kinh ngạc.

-Con bé nói cái sẹo đó là do 1 tai nạn trong 1 vụ cháy hồi nhỏ. – Chị Sương nhìn Nhật cười. – Chị cảm ơn em đã quí mến chị. Nhưng người con tim em mong chờ không phải là chị.

-D..dạ. Em…xin phép. – Nhật chào chị Sương rồi lên xe nhanh chóng về nhà.

-Mẹ, Mẹ ơi! – Nhật chạy 1 mạch lên phòng phu nhân Lệ Quyên. – Mẹ, 2 người trong hình này là 1 phải không mẹ?

Nhật chìa ra tấm ảnh cậu hồi nhỏ chụp chung với 1 cô bé và chỉ tay vào nó trong tấm hôm sinh nhật nó. Phu nhân ban đầu hơi ngạc nhiên nhưng bà cười rồi gật đầu.

Bàng hoàng, Nhật cười đau đớn.

Nó nằm mân mê sợi dây chuyền. Đã 2 tuần trôi qua đầy chán nản, Nhật cố đến để nói chuyện với nó nhưng nó luôn từ chối, chỉ vì không biết tại sao nhưng khi gặp mặt cậu nó thấy thật khó chịu trong lòng.