Học Viện Milky Way

Học Viện Milky Way

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328911

Bình chọn: 9.00/10/891 lượt.

nhưng em
rất yêu anh ấy... em luôn coi anh ấy như anh ruột của mình.

- Nghĩa là sao???

- Thực ra... em là con nuôi...

- Sao cơ???

- Ừm. Bố mẹ nuôi kể rằng, năm lên bốn tuổi, họ thấy em òa
khóc giữa đường... em chỉ nhớ lúc đó, em rất nghịch ngợm,
trèo lên khoangchứa đồ của một chiếc xe chở hàng. Không biết
nó chở em đi đâu, chỉ biết là khi mở mắt dậy thì em thấy mình ở giữa đường... không quen ai hết... và cũng chẳng ai biết em.
Bố mẹ nuôi bảo, bố mẹ gặp em là một định mệnh _ Na nói hết
những kí ức trong lòng mình ra, như thế, nhỏ thấy nguôi đi nỗi
buồn rất nhiều.

Thấy Han im lặng, ngoảnh mặt lại nhìn thì thấy Han như chết trân, mặt cắt không còn giọt máu.

- Anh sao vậy???

-.....

- Nè, anh không phải ngạc nhiên thế đâu.

- Nói... em nói xem... em còn nhớ tên bố mẹ ruột của em không... _ Han nói như kẻ mất hồn.

- Ơ.. cái này... em cũng không nhớ được... bố mẹ nuôi bảo, sau
khi mang em về thì em chẳng biết gì, hỏi gì cũng lắc đầu,
chắc do lúc đó em hoảng quá, nên bố mẹ mới nhận em làm con
nuôi luôn. A làm sao thế?

Có phải? Có phải chính Na là người mà cậu đang tìm hay không?

Đúng lúc đó thì có tiếng í ới đằng sau:

- Đây rồi! Trời ơi, làm sốt ruột quá đi! _ Bu ở đâu chạy lại mà mặt hình sự lắm.

Nhưng có người còn hình sự không kém. Không hiểu sao nhìn thấy Na và Han ngồi kế nhau mà tim gan Kun cứ lộn tùng phèo hết cả lên.. Ôi sao lại khó chịu thế này cơ chứ???

- Mấy người hỏi thăm cô ta đi! Tôi về KTX đây!

Bọn kia cũng không quan tâm đến tên đó nữa mà chỉ xúm xít vào Na, hỏi thăm đủ điều.

- Na không sao mà....

- Trời ơi sao lại ngồi cùng anh Han vậy nè? Hai người làm gì ở đây vậy?

- Không.. Là Na bị trượt chân ngã xuống bẻ bơi...

- Sao? _ Bu hốt hoảng tột độ_ Sao không dưng lại ngã xuống bể bơi?

- Chuyện dài lắm, thôi mình về KTX đi!

Trong phòng KTX khác.

Nunu đang ngồi nghịch lọ sơn móng tay,
nhỏ đưa lên và quẹt thứ nước đỏ chói lên những móng tay trên
bàn tay của mình với một vẻ thích thú.

Sa đang bứt rứt đi đi lại lại trong phòng, cứ nghĩ đến chuyện sáng mai phải dậy sớm để dọn lớp học là nhỏ lại thấy ức.
Lúc đó Lily cũng vừa đẩy cửa bước vào, nét mặt thất thần,
trắng bệch, chân tay nhỏ run lên bần bật. Dù có trốn tránh, dù có tự lừa dối chính mình thì nhỏ cũng không thể che giấu
nổi cảm giác bất an và bứt rứt trong lòng. Bây giờ thì nhỏ
mới thực sự cảm thấy hối hận, hối hận vì đã chạy đi, đã bỏ qua sự sống của mộtcon người, khi mà cái cảm giác tội lỗi
đó cứ lớn dần lên trong tâm trí nhỏ. Nhưng giờ đã quá muộn
rồi, với thời gian đủ để nhỏ chạy từ bể bơi về KTX thì có
lẽ Na cũng chẳng còn trên đời nữa.

Nhỏ trở về phòng như người mất hồn. Sa thấy lạ liền nghi ngờ hỏi:

- Sao thế? Có chuyện gì à?

-.......

- Sao thế? _ thấy Li không trả lời, Sa liền lay lay vai bạn.

Li giật mình như vừa tỉnh giấc mộng, vội vàng lấy tay ôm đầu, lắc đầu quầy quậy như bệnh nhân tâm thần:

- Không! Không! Đừng hỏi tôi!Đừng hỏi tôiiiiiiiiii!!!!!!!!!

Nói rồi nhỏ nằm lên giường và lấy chăn che kín người lại.

Có lẽ cú sốc này quá lớn đối với nhỏ. Nhỏ lại nghĩ đến
bố.... Hình ảnh bố cứ len lỏi vào từng mảng kí ức trong tim.
Nhỏ khóc, nước mắt nhạt nhòa.. "Bố... không lẽ con đã làm sai
rồi sao?"

- Con này bị gì vậy nhỉ?_ Sa khó chịu hỏi.

Nhưng rồi rất nhanh nhỏ trở lại vấn đề chính. Nhỏ nắm chặt tay, phải tìm Hiệu trưởng thôi.

Cánh cửa phòng Giám Hiệu lần này bật mở khi không có tiếng
gõ cửa. Hiệu trưởng Lisa thôi dán ánh mắt lên từng sấp tài
liệu mà chuyển sang nhìn cô gái trước mặt, hỏi với vẻ khó
chịu:

- Đi vào mà không gõ cửa, cô không biết đến cả phép lịch sự hay sao?

Câu nói đó càng làm sự ức chế trong lòng Sa tăng thêm. Tại sao lúc nào mẹ nhỏ cũng nói với nhỏ bằng thái độ đó? Đối với
nhỏ, mẹ trong mắt nhỏ thật là một người không thương con cái,
đúng hơn là không thương nhỏ, một phụ nữ hoàn hảo nhưng lại là một người mẹ không hoàn hảo chút nào.

- Có chuyện gì
thì nói luôn đi! _ bà Hiệu trưởng day day thái dương. Mệt mỏi,
chuyện lúc chiều đã khiến cho bà mất kiềm chế rất nhiều.

Sa cố kìm nén nỗi uất ức và nói:

- Con muốn mẹ giúp con


XtGem Forum catalog