ăn đồ của Mi gắp.
- Không... của Na ngon hơn...
- Đã bảo anh Han thích đồ của Mi mà, Na buồn cười nhờ....
Bu ngơ ngác, Han vừa xoa đầu Bu cũng ngơ ngác, bát của Han thì ngày càng đầy thịt... thị cứ chất dần lên...
@____@ - Thôi... anh ăn thế đủ rồi...
- Anh ăn thịt bò nhé... - vẫn gắp gắp.
- Ăn trứng nè....
- Thôi ngay đi! - Bu quát lên giận dữ.
Rồi dịu giọng:
- Để đấy Bu ăn... hề hề ^____^
- Ừ... Bu ăn đi này... - Han lại gắp gắp thịt sang bát Bu.
Mi và Na nhìn mà tức ói máu, tưởng gắp cho Han được Han gắp lại, ai ngờ...
- Các em muốn uống nước không? Anh mua nước cho?
- Có có có *___*
Han lại mỉm cười rồi cậu ra quầy mua nước.
_ _ _
Trong khi đó, ở phòng y tế...
- Ya... tức quá... tao tức... tao tức... tao tức... - Ken vừa ôm cái mặt vừa được bôi thuốc vừa đập đập đầu vào... tường.
- Thôi đi! Mày không thấy đau đầu à? - Kun quắc mắt nói, rồi cậu cũng
òa khóc nức nở - tao cũng tức... tao tức... tao tức... - vừa khóc vừa
đập đập đầu vào... gối (ông này khôn hơn).
Kin tuy không nói gì
nhưng mà thực ra cậu đang nghiến răng ken két, thầm nghĩ cách đối phó
với ba con nhỏ đó, không thể để mấy đứa trèo đầu cưỡi cổ được, cậu tưởng mình thông minh không bị dính chưởng như hai thằng bạn ai ngờ xơi ngay
món bắp rang bơ bẩn thỉu nghĩ lại thôi cũng muốn buồn nôn rồi. Nhất là
con nhỏ tóc hơi vàng (Mi) đó, suốt ngày gọi cậu là Yan, mà cậu đâu phải
Yan... Cô ta... cô ta.. đang khơi lại quá khứ của cậu... quá khứ mà cậu
không muốn nhớ đến chút nào hết...
- Thù này phải trả! - không hẹn mà gặp, cả ba bọn hắn cùng nói, rồi cùng quay sang nhìn nhau, cười nham hiểm.
Tại canteen.
Han vừa đi mua bốn ly sữa chua mít, trông rất ngon và đẹp mắt, nhìn
thôi cũng muốn ăn rồi, chưa nói đến ngửi, ôi thơm chết đi được.
- Ăn đi nè! - Han nói rồi đưa cho mỗi người một ly.
Thấy ăn, ba nhỏ kia sáng mắt ra.
- Ôi thích quá thích quá!
- Ngon quá đi!
- Mỗi người được một cốc thôi à?
Han lắc đầu thán phục. Bó tay luôn với ba nhóc.
Ăn uống no nê rồi, cả bốn vươn vai định đứng dậy trả tiền thì Bu ngáp ngáp:
- Oài... sao buồn ngủ thế nhỉ?
Nhỏ thấy đầu óc mình nặng trĩu, mí mắt như chỉ muốn sụp xuống, nhỏ cố
mở ra nhưng không được, thật sự là nhỏ buồn ngủ lắm, thật sự là nhỏ muốn được ngủ ngay bây giờ "hay tối qua mình ngủ muộn nhỉ?" Nghĩ được đến
đấy rồi nhỏ thấy mọi vật trước mắt mờ mờ... và cuối cùng thì chả biết gì nữa.
Đúng lúc đó thì điện thoại của Na reo:
- Alô!- Na nói qua điện thoại.
- Hiệu trưởng bảo các cô ăn tối xong thì đi kiểm tra vệ sinh từng phòng trong KTX.
- Ơ... ai đấy ạ? - mặt Na ngu ngu.
- Tôi là trợ lý Hiệu trưởng. Nhớ kiểm tra và nhắc nhở từng phòng dọn vệ sinh cẩn thận. Tôi cúp máy đây. Tút...tút... tút...tút...
Na cũng cúp máy và nhỏ lay lay Bu dậy.
- Bu, dậy, dậy đi. Con nhỏ này, ăn xong là ngủ luôn được.
Nhưng mặc cho Na lay mãi Bu vẫn không chịu dậy, cứ nằm ì ra ở bàn ăn, chả ra thể thống gì.
Mi thụi cho Bu một quả vào đầu mà chả xi nhê gì.
- Ngủ say rồi! - Mi lắc đầu.
Na suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Thôi, kệ nó, mấy hôm nay chắc nó áp lực lắm. Mi đi với Na đi, tha cho nó lần này.
- Mi á? - Mi lấy tay chỉ vào mặt mình.
- Ừm, đi thôi.
- Nhưng... Mi đâu phải người trong Hội học sinh mà đi kiểm tra?
- Không sao đâu, ai biết. - rồi Na quay sang Han - phiền anh đưa bạn em về phòng nhé, chìa khóa đây!
Nói rồi, Na cầm chiếc chìa khóa đưa cho Han.
- Vậy nhé! Em đi đây...
Na kéo Mi chạy thẳng đi. Han nhìn Bu đang ngủ, nước miếng còn chảy ra
nữa chứ, cậu chợt cười, thuốc ngủ đúng là có công hiệu thật!
_ _ _
Ngồi chán ở phòng y tế, ba chàng Kun, Kin và Ken cũng muốn về phòng. Ken lôi điện thoại ra gọi cho thằng đàn em:
- Tin, mày mang lên phòng 666 cho tao ba suất cơm, nhanh lên không mày chết với tao.
- Ơ... vâng...
- Thằng kia mày chơi tao đấy à? Tao vừa trồng răng xong sao ăn được cơm?_Kun tức tối lên tiếng.
- Ờ quên_Ken tỏ vẻ biết lỗi rồi cậu lại nói qua điện thoại_hai..
cơm một cháo, OK?
- Dạ... dạ....
- Tút... tút... tút...
Ba cái đầu thò ra khỏi y tế, là đầu của ba bọn hắn, đang thử nhìn ra
xem có ai không rồi mới dám bước ra ngoài. May quá, chắc mọi người vào
phòng hết rồi. Bọn hắn thở phào rồi đi ra.
- Anh Kun!
Kun đi trước giật mình, ặc, có mấy đứa con gái vẫn đang trực ở ngoài.
Rồi như nước lũ tràn về bọn nữ sinh hò hét rồi chạy lại phía mấy anh
chàng miệng rú lên:
- Tao nhìn thấy rồi, thảm hại quá trời luôn...
- Trời... sao xuống sắc vậy nhỉ?
- Sao lại ra nông nỗi này?
- Chụp
