n!
Nhỏ kia nghe thế thì cứng họng, liền giở giọng nhõng nhẽo vs hắn:
- Anh...h...h! Coi kìa, anh lấy giùm em bộ đó đi...i...i!
Nghe câi giọng ngọt ngào đến sởn gai ốc của nhỏ bồ, hắn liền nói:
- Em đợi anh tý!
Rồi hắn tiến tới chỗ cô bán hàng, sử dụng mỹ nam kế:
- Này chị ơi, có phải là bộ váy này là hợp với bạn gái em hơn đúng không? Tụi em mua nhé!
Cô bán hàng chớp chớp mắt, đơ mất 3s rồi quay qua nó nhìn thì bắt gặp ánh mắt sát thủ của nó, kiểu "Cô cứ việc thử xem!"
- À không, bộ này của nhị tiểu thư! Nhị tiểu thư đã mua rồi! Nếu bạn gái của công tử muốn thì tôi sẽ dắt 2 người đi chọn bộ khác được chứ?
Nó đắc thắng xách lấy túi đồ rồi bỏ đi tìm mấy con bạn. Hắn bực tức:
- Chuyện này là sao hả? Nhị tiểu thư gì chứ? Tôi đã nói muốn mua rồi mà! Nhất định tôi sẽ làm cho công ty cô ta phải phá sản vì dám làm mất mặt tôi như vậy!
Cô bán hàng tròn mắt, ngạc nhiên nói:
- Vậy công tử không biết ạ? Cô ấy là nhị tiểu thư của tập đoàn Living with Time Forever đấy ạ! Khu trung tâm mua sắm Live này thuộc gia đình cô ấy đó!
Hắn thoáng giật mình. Nó... quyền lực đến vậy sao? Còn nhỏ bồ của hắn thì cứng đơ người. Nhỏ đã... đụng nhầm người rồi. Nhỏ lắp bắp:
- V... vậy thì... chúng ta... mua... đồ khác vậy.
Rồi cả 2 vòng qua mua đồ khác.
Nó bỏ đi rồi, trên môi vẫn ngự trị nụ cười nhạt.
"Cậu vẫn không nhớ ra tớ à... Tiểu Nam?"
Cuộc đụng độ giữa warmboy Tuấn Kiệt và đại tiểu thư Linh Đan - Giọt nước mắt của Đan
Về phần Đan, cô đang nhảy nhảy nhót nhót dọc hàng quần jeans. "Oa...a...a! Có đủ kiểu luôn nè! Mài rách có, ngắn có, dài có, vân vân và vân vân! Ui, đẹp quá trời quá đất lun!" - Đan reo thầm trong bụng.
- Woa, cái này đẹp nè! Lấy cho tôi đi! - Đan thốt lên khi thấy 1 chiếc quần jeans ngắn đến ngang đùi trông rất cá tính.
- Anh à! Em muốn chiếc quần đó cơ! Nó sẽ tôn lên đôi chân thon dài xinh đẹp của em! - Một cái giọng chảy rớt ở đâu đó vang lên làm Đan nổi da gà. Cô đưa mắt nhìn về nơi bât nguồn giọng nói ấy. Là 1 con nhỏ mà trong mắt Đan, cô cho là "tạm được". Nhỏ mặc 1 chiếc áo ko dây, cúp ngực, chiếc quần bó sát ngắn quá đùi và một đôi guốc mũi nhọn màu dỏ không khác gì cái đôi môi của nhỏ. Nhỏ đang õng ẹo vs chàng trai đang nhìn bâng quơ đâu đó ở bên cạnh. Anh chàng quay lại thì bắt gặp ngay ánh mắt sững sờ của Đan.
- Cô đưa nó *chỉ cái quần* cho bồ của tôi nhanh đi. - Kiệt nói vs giọng pha chút bực bội.
Đan vẫn cứng đờ, mặc cho con nhỏ õng ẹo kia đang nhìn mình vs ánh mắt cực kì tức giận. Nhỏ tiến lại gần Đan và giơ tay lên. "Chát" - 1 âm thanh chói tai vang lên. Đan ngã xuống sàn trong khi nhỏ kia đang giật lấy chiếc quần từ tay mình. Cô ngước đôi mắt căm phẫn nhìn con nhỏ đang cười khoái chí khiến con nhỏ bất chợt rùng mình. Rồi Đan thay đổi vị trí nhìn sang Kiệt đang tỉnh bơ như thể chuyện này là cơm bữa. Đôi mắt Đan đang giận dữ khi nhìn sang anh thì lại khác hẳn. Đôi mắt màu xanh da trời của Đan khiến cho Kiệt đột nhiên cảm thấy... kì lạ ở trong tim. Đan đứng phắt dậy rồi chạy đi mất. Mấy cô nhân viên trong shop khẽ lắc đầu.
- Sao vậy? - Nhỏ bồ của Kiệt ngu ngơ hỏi.
- Cô vừa mới tát đại tiểu thư của tập đoàn Living with Time Forever đó! Cả khu trung tâm mua sắm này đều thuộc quyền điều hành của gia đình cô ấy đấy! - Một cô nhân viên quát lên trong giận dữ.
Mấy cô nhân viên khác cũng gật đầu đồng tình rồi xì xào vs những câu kiểu "Cô ta chết chắc rồi!". Con nhỏ kia run run, lay lay tay Kiệt:
- A... Anh, mì... mình đi m... mua ở ch... chỗ khác thôi!
- À, ừ. - Anh đang suy nghĩ gì đó nghe tiếng của nhỏ thì gật đầu rồi đi cùng nhỏ ra khỏi shop dù không hề để tâm đến nhỏ.
Anh còn nhớ như in lúc Đan chạy đi, anh thấy 1 thứ gì đó lấp lánh đọng ở khoé mắt Đan. Là nước mắt. Anh cũng đang cố nhớ lại đôi mắt màu xanh ấy. Nhìn vào nó, anh cảm thấy bên trong đó là cả 1 bầu trời vậy nhưng sao... bầu trời ấy trông có chút gì đó... man mác buồn... và. có chút gì đó... quen thuộc.
Còn Đan, cô đang chạy như vô định (trùi ui chị ưi, đã hứa đứng đợi ở shop ùi màk). Bầu trời bỗng chốc liền trở lên u ám lạ thường.
"Tách, tách, tách" - 1 thứ chất lỏng màu trong suốt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Đan. Cô ngước nhìn lên bầu trời. Là do cô khóc hay là do trời đang mưa mà sao những giọt nước lại không ngừng rơi.
"Cuộc sống đâu lường trước điều gì
Tình yêu có thể đến rồi đi
Bàn tay dẫu đang nắm thật chặt mà vẫn lạc nhau
Còn nhớ trong ngày nắng nhạt nhòa
Mình quay lưng về phía người kia
Rồi bước đi và chẳng nhìn lại dù 1 lần.
..." (Người yêu cũ - Khởi My)
Tiếng chuông điện thoại của Đan vang lên.
- Alô, chị đây Linh! - Đan cố nín khóc và trả lời.
- Chị khóc? - Giọng nó vang lên dịu dàng từ đầu dây bên kia.
- A, không, đ... đâu