Polly po-cket
Học Viện Thiên Tài

Học Viện Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329120

Bình chọn: 8.00/10/912 lượt.

cõng tôi. Mau tỉnh lại! Hoàng Thiên Vũ! Cậu là đồ lừa đảo!

Nhưng dù tôi có mắng, có hét như thế nào, Vũ cũng không động
đậy. Người cậu giờ đây lạnh ngắt. Tím tái không còn một giọt máu. Tôi tuyệt vọng
dựa người vào tường. Con đường phía trước sâu hun hút, tưởng chừng chẳng có lối
ra. Tôi phải làm thế nào bây giờ? Tôi phải làm thế nào bây giờ?

Đúng lúc ấy, một cánh tay chợt kéo tôi lại. Tôi nhìn ra, thấy
Nhân đang đứng trước mặt mình

- Anh đưa em ra ngoài!

- Không cần! – Tôi giật mạnh cánh tay ra. Lùi lại hai bước.
Hơi thở của Vũ bên tai càng lúc càng yếu. Nếu tôi không mau đưa cậu ấy ra khỏi
đây. E rằng….

- Tuyết Mai! Đừng trẻ con như vậy! E còn chần chừ, sẽ thật sự
hại chết cậu ta đấy! – Nhân nhướng mày nhìn Vũ sau lưng tôi. Tôi chợt nín lặng.
Nhưng vẫn không nhúc nhích. Nhân đành giơ chiếc hộp, vứt về một bên. Thấy tôi
dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh, Nhân điềm đạm giải thích

- Nếu em đã không muốn thì anh sẽ không tính toán nữa! Coi
như chưa từng thấy chiếc hộp này. Thế nào? Có thể theo anh ra ngoài chưa?

Tôi mím môi, nhìn Vũ đang mê man trên lưng mình. Cuối cùng
cũng gật đầu.

………………………

Bệnh viện

- Mời cô ra ngoài, không được phép vào trong! – Cô y tá vừa
nói vừa vội vã bước vào trong. Cánh cửa to lớn mau chóng đóng sập lại trước mắt
tôi.

Thiên Vũ vào trong đó rồi, cậu ấy vào rồi! Cậu ta không muốn
thực hiện lời hứa với tôi. Cậu ta đang cố tình tránh mặt tôi. Hoàng Thiên Vũ xấu
xa. Hoàng Thiên Vũ đáng ghét.

Tại sao cậu ta làm tôi khóc?

Tại tôi lại đau đến như vậy?

Tại sao không cho tôi vào?

Tôi muốn vào!

Tôi ngồi khóc một mình bên ngoài cửa. Chưa bao giờ tôi cảm
thấy trái tim mình khó chịu đến như vậy. Đau đến như vậy. Tại sao chứ? Rốt cuộc
là tại sao? Cứ như vậy, những giọt nước mắt không ngừng rơi. Cho đến khi nó khô
cạn. Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Ngay lập tức, tôi lao đến,
nhưng vì ngồi khóc quá lâu nên tôi bị khuỵu xuống. Tôi vội vã hỏi

- Bác sĩ… cậu ấy….

- Tình trạng của cậu ấy rất nguy hiểm. Nhưng may là đưa đến
kịp thời. Hiện tại tình hình đã khá hơn. Tuy nhiên vẫn còn cần kiểm tra lại. Cô
có thể vào thăm được rồi! – Vị bác sĩ già nâng gọng kính, vỗ vỗ an ủi tôi

Tôi như bừng tỉnh sau lời ông ấy, vừa khóc vừa cười cảm ơn
bác sĩ.

Thiên Vũ nằm trên giường, tay còn một đống dây dợ và chai nước
đang chảy xuống qua đường truyền từng giọt một. Tôi gần như trải qua hết mọi trạng
thái. Lo lắng, sợ hãi, đau đớn rồi lại vui mừng. Và giờ đây nhìn cậu ta vẫn
lành lặn nằm yên trên giường, nước mắt tôi lại chảy dài, nhưng là vì hạnh phúc.

Cuối cùng tôi cũng đã hiểu thế nào là cảm giác yêu thương một
người, là cảm giác đau đớn sợ hãi mất đi người đó. Tôi đã lừa dối mình bấy lâu
nay, cuối cùng cũng nhận ra, tôi đã yêu Thiên Vũ. Từ rất lâu rồi. Từ khi ánh mắt
tôi chỉ dõi về phía cậu.

Tôi lặng yên nắm lấy bàn tay Vũ. Nắm thật chặt, để cậu ta
không bao giờ trốn được.

Ngay tối hôm đó, mẹ Thiên Vũ vội vàng bay về Việt Nam sau
chuyến bay qua Mỹ làm việc. Vừa nhìn thấy cậu trên tấm ga trải trắng xóa, bà chạy
ngay đến, nước mắt ròng ròng

- Thiên Vũ! Con có sao không? Thiên Vũ! Mẹ xin lỗi! Mẹ lại đến
trễ!

Tôi nhẹ nhàng nắm vai trấn an bác gái.

- Cậu ấy đã không còn nguy kịch nữa! Sẽ sớm tỉnh lại thôi!

Trên gương mặt nhạt nhòa nước mắt của mẹ cậu khẽ nở một nụ
cười

- Cám ơn cháu! Thật sự rất cám ơn cháu! – Bác ấy nắm chặt lấy
tay tôi – Cám ơn cháu đã chăm sóc cho Vũ!

Tôi chỉ gật đầu im lặng không đáp. Người phải nói cảm ơn là
tôi. Nếu không có cậu, có lẽ người nằm đây lúc này là tôi rồi. Tôi siết nhẹ bàn
tay cậu. Thầm nói: Cậu nhất định phải tỉnh lại!

Thế nhưng

1 ngày

2 ngày

3 ngày trôi qua

Thiên Vũ vẫn nằm bất động trên giường, không hề có dấu hiệu
hồi tỉnh. “Có thể là do di chứng của nọc độc còn sót lại, chúng tôi sẽ cho kiểm
tra lại!” – Vị bác sĩ già khẽ động viên tôi và mẹ Vũ, sau đó lẳng lặng ra
ngoài. Như vây là sao? Thiên Vũ xấu xa! Cậu vẫn còn muốn ngủ ư? Cậu để tôi khóc
lâu như vậy mà vẫn muốn ngủ ư? Cậu lại muốn tôi phải khóc tiếp sao? Cậu đúng là
tên tệ hại, là kẻ xấu xa!

Nhưng tôi không khóc, nhất định không khóc, tôi sẽ bắt cậu
phải ngồi dậy trả nợ cho tôi.Tôi không cho cậu ngủ mãi như thế.

Suốt mấy ngày tôi không về trường, lúc nào cũng quẩn quanh
bên giường Thiên Vũ. Chờ mong từng phút cậu tỉnh dậy và nói chuyện với tôi. Cho
dù là cãi nhau, là trêu trọc tôi cũng chẳng sao. Bác gái thấy tôi như vậy,
không ngừng khuyên tôi về Kí túc xá. Nhưng tôi chỉ cười ậm ừ, bác ấy đành thôi.

- Để bác ra ngoài mua cho cháu ít thức ăn!

bác ấy nói nhỏ rồi ra khỏi phòng. Chỉ còn lại mình tôi và
Vũ, với đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Tôi cứ yên lặng nhìn câu say ngủ. Nếu bây giờ
người nằm đây là tôi, thế nào cậu cũng nó

- Cậu còn ngủ nữa sẽ biến thành heo đấy!

Phả