XtGem Forum catalog
Hôn Lên Đôi Môi Em

Hôn Lên Đôi Môi Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324512

Bình chọn: 9.5.00/10/451 lượt.

trường thì không có chỗ ngồi đâu!

- Ờ… - Triệu Thiên Kỳ vẫn mỉm cười nhìn cô đầy thích thú.

Con phố này rất nhở, chiếc Ferrari chiếm một khoảng đường khá lớn nên chốc chốc lại có tiếng ai đó phàn nàn. Triệu Thiên Kỳ lui xe ra lại không tìm thấy chỗ đỗ xe ô-tô nên hai người loay hoay mãi. Cuối cùng Triệu Thiên Kỳ chọn cách an toàn nhất là đưa xe vào tầng hầm một siêu thị gần đó rồi cùng Dương Mẫn đi bộ ngược trở ra.

- Ăn được miếng bánh của chị mà thằng em này mất mấy trăm tiền đổ xăng. – Triệu thiên Kỳ làm bộ tính toán. – Coi nào, coi nào, phải ăn thật nhiều cho lại vốn mới được, he he…

- ờ! Em ăn thoải mái đi! – Dương Mẫn mỉm cười rất hào phóng. Thật ra cô không có nhiều tiền nhưng may cho Triệu thiên Kỳ là hôm nay cô mới đập con heo tiết kiệm ra.

- He he, được không đó, thằng em hôm nay quên mang ví tiền nha! Coi chừng ăn xong hai đứa ở lại rửa chén!

- Được mà! – Dương Mẫn cười tít mắt, vỗ vỗ vào chiếc cặp vải bên hông.

- Giàu nhỉ! – Triệu thiên Kỳ tỏ vẻ ngưỡng mộ. – Mà chị dâu nhìn giống mấy đứa con nít cấp ba quá, không khéo người ta tưởng chị là bạn gái em cũng nên.

Nói đến đó Triệu Thiên Kỳ mỉm cười rất gian. Dương Mẫn lẽ lưỡi trêu anh.

- Đừng có tưởng bở nhé! – Cô dẩu môi trêu anh. – Chị vào đại học rồi đấy!

Hai người vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ, Dương mẫn tính tình trẻ con cứ “cá mè một lứa” với cậu em chồng nên người ngoài nhìn vào đều cho rằng họ là một cặp tình nhân chính hiệu.

Con phố này tập trung nhiều quán bán đồ ăn vặt nên đối tượng thường xuyên lui tới là các học sinh cấp ba. Dương Mẫn để ý thấy mấy cô bé cấp ba cứ kéo tay nhau chỉ vào Triệu Thiên Kỳ, vừa cười vừa nói rất thích thú.

- Ghê nha! Coi bộ mấy cô bé này thích em rồi đó! – Dương Mẫn xoa hai tay vào nhau. – Chậc, ai biểu đẹp trai quá chi!

- Ha ha! – Triệu thiên Kỳ bật cười. – Chị thấy em đẹp trai lắm à?

- Ừa! – Dương mẫn giơ ngón tay cái lên.

Triệu Thiên Kỳ rất đắc ý.

- Thế hồi chị học cấp ba có giống như thế không? Dương Mẫn thấy ánh mắt tinh quái của cậu thì đỏ mặt. Khỏi nói cũng biết, cô là một cô nàng mộng mơ thứ thiệt, suốt thời học sinh cấp 3, cô luôn mơ về chàng hoàng tử đẹp trai của mình, chuyện mộng mơ là chuyện thầm kín nhất của người thiếu nữ, Dương Mẫn chưa từng nói cho ai biết, không ngờ hôm nay Triệu Thiên Kỳ vô duyên lại hỏi huỵch toẹt ra như thế.

- Ờ… thì cũng có… - Cô bẽn lẽn gãi đầu.

- He he! Thế đẹp trai bằng em không?

- Không biết! – Dương Mẫn trề môi nhìn cậu em chồng. – Chắc là hơn!

Dương Mẫn kéo tay Triệu Thiên Kỳ vào một quán chuối chiên. Đây là nơi cô vẫn thường lui tới.

- Dì ơi! – Dương Mẫn gọi. – Cho cháu hai đĩa nhé! Nhanh nhanh lên đấy!

- Ái cha! Hôm nay Mẫn đi với anh chàng nào thế? Người yêu phải không? – Người phụ nữ trung niên nghe tiếng Dương Mẫn thì ngẩng đầu mỉm cười nháy mắt với cô.

Dương Mẫn đỏ bừng mặt ấp úng định phân bua thì Triệu Thiên Kỳ đã lên tiếng trước.

- Chúng cháu không phải như dì nghĩ đâu!

Nói đoạn anh kéo tay Dương Mẫn lại ngồi vào bàn. Trong quán toàn là học sinh cấp ba, có mấy cô bé mặc đồng phục trông thấy Triệu Thiên Kỳ thì hai má đỏ bừng, tụm đầu lại xì xào điều gì đó với nhau. Triệu Thiên Kỳ mỉm cười hết sức tự mãn với bà chị dâu như muốn nói: Thế nào, đã thấy sự lợi hại của em chưa?

Dương Mẫn dẩu môi vừa định đáp trả thì có ai đó khèo khèo áo cô. Cô quay lại thì thấy một cô bé tay cầm chiếc điện thoại hồng hồng, Vừa trông thấy Dương Mẫn, hai má cô bé đã ửng hồng, ấp úng.

- Bạn… bạn có thể cho mình chụp hình với bạn trai của bạn được không?

Dương Mẫn há miệng không nói được lời nào. Có nhầm không vậy, dám gọi cô là bạn à?

Nhìn vẻ mặt sửng sốt của Dương mẫn, cô bé tưởng cô định từ chối thì hấp tấp nói thêm.

- Chỉ chúp một tấm thôi! Bạn đồng ý nhé!

Triệu Thiên Kỳ cố nín cười trước vẻ mặt của chị dâu!

- Em lại đây! – Anh mỉm cười vẫy cô bé. Nụ cười của anh rạng ngời như chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích.

Cô bé sung sướng vội chạy đến bên cạnh Triệu Thiên Kỳ nhích lại gần anh giờ điện thoại lên chụp một tấm. Hình như cảm thấy chưa đủ, cô bé còn bạo dạm quàng tay lên vai anh chụp thêm một kiểu nữa.

- Cảm ơn anh! – Cô bé sung sướng mỉm cười cúi đầu chào Triệu Thiên Kỳ rồi chạy tới khoe với đám bạn.

Dương Mẫn chỉ còn biết xị mặt. Hai đĩa chuối chiên nóng hổi mau chóng được bưng ra. Mỗi đĩa có ba miếng chuối vàng ruộm, thơm phức, nóng hổi, Dương Mẫn xoa xoa tay bốc ngay một cái vừa ăn vừa hít hà.

- Ngon quá!

Cô Mỉm cười nhìn Triệu Thiên Kỳ khích lệ.

- Ăn đi!

Thấy Dương Mẫn say sưa đánh chén anh cũng tò mò cầm một cái bánh chuối ăn thử.

Miếng bánh chuối giòn tan, béo béo, ngọt ngọt, đúng là rất tuyệt vời. Quả thực anh rất bất ngờ trước mùi vị của chiếc bánh, thậy không ngờ miếng bánh ngon