Hôn Lên Đôi Môi Em

Hôn Lên Đôi Môi Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325663

Bình chọn: 9.5.00/10/566 lượt.

xuống chiếc ghế làm việc của anh, đôi mắt nhìn anh không chớp, mấy ngón tay trắng xanh khẽ vuốt nhẹ nếp áo. Gương mặt xanh xao toát lên nét kiều mị.

Vương Lâm thực sự rất sửng sốt, tới múc suýt đánh rơi tập tài liệu trên tay xuống.

- Em… em bảo sao?

- Anh không vui sao?

Anh thực sự choáng váng, phải mất một lúc anh mới trấn tĩnh lại.

- Không lẽ anh muốn từ bỏ đứa bé?

- Anh…

Cô mỉm cười, nụ cười rất quyến rũ.

- Em tuyệt đối không bỏ con chúng ta.

- Em…

- Anh nên chấm dứt với người phụ nữ đó đi!

Vừa đây còn là một cô gái kiều nhược yếu ớt, Lâm Nguyệt Linh thoắt cái đã quắc mắt nhìn anh, gương mặt gột sạch vẻ yếu đuối, thay vào đó là nét sắc sảo lạnh lùng. Vương Lâm bỗng thấy hai tay lạnh ngắt lớp nhớp mồ hôi.

- Em cho anh ba ngày để giải quyết dứt điểm với cô ta, qua ba ngày nếu anh vẫn chưa giải quyết xong, đích thân em sẽ gặp cô ta.

Nói dứt lời Lâm Nguyệt Linh đứng dậy cầm túi sách bỏ đi.

- Cô muốn cái gì? – Rất ít khi Vương Lâm tức giận như thế, trán anh nổi cả gân xanh, tay anh siết chặt lấy bàn tay của cô.

- Hừ, anh hỏi tôi muốn gì?

Lâm Nguyệt Linh cười nhạt.

- Phải, cô muốn gì? - Vương Lâm gằn giọng.

- Tôi muốn sinh con, tôi muốn anh dứt khoát với người đàn bà kia, tôi muốn con tôi phải có cha! – Lâm Nguyệt Linh cười gằn.

- Tôi không thể bỏ Bạch Khiết! – Vương Lâm lẩm bẩm đau khổ.

- Nếu anh đã yêu cô ta như thế sao còn vụng trộm với tôi? – Cô cười khẩy. – Phải, chính tôi đã cố tình không uống thuốc ngừa thai, nhưng dù gì nó cũng là giọt máu của anh!

Nói đến đây mắt cô rơm rớm, Vương Lâm cũng hoang mang, đứa bé cô mang trong bụng là con của anh, sao anh có thế tàn nhẫn chối bỏ nó, nhưng còn Bạch Khiết…

- Không lẽ anh thực sự muốn em bỏ con hay sao?

Nước mắt Lâm Nguyệt Linh rơi lã chã, Vương Lâm vẫn đứng im không nói gì, nhìn nét mặt hoang mang của anh cô nói tiếp.

- Em thực sự rất yêu anh, ngay cả con chúng ta cũng cần anh…

- Đủ rồi…

Vương Lâm ngắt lời cô ôm mặt ngồi xuống ghế.

- Nếu anh không muốn em ở đây nữa em sẽ về…

Nói rồi cô gạt nước mắt đẩy cửa bước ra.

Chỉ còn lại một mình Vương Lâm, một mình anh… Bạch Khiết… Anh xin lỗi…

Anh thực sự rất yêu cô nhưng còn đứa con của anh…

Anh phải làm sao?

Giấy trắng mực đen rành rành, anh không thể không chấp nhận sự thực…

- Anh Lâm!

Bạch Khiết bất ngờ bước vào khiến anh giật mình.

Thấy anh có vẻ khang khác, Bạch Khiết có vẻ lo lắng.

- Anh có chút chuyện cần suy nghĩ…

- À, khi nãy có cô nữ sinh thực tập đến gặp anh đây, hai người đã…

- Anh gặp rồi! – Vương Lâm nói gọn. – Hôm nay anh không khỏe, có lẽ anh sẽ về nhà, tối nay không đến nhà em được rồi.

- Ừ, có cần em mua thuốc cho anh không?

- Không cần đâu! – Vương Lâm nhìn cô và mỉm cười.

Bạch Khiết cũng mỉm cười đáp lại rồi nhẹ nhàng ôm cổ anh hôn lên trán, cô định tối nay sẽ mua cái gì thật ngon cùng ăn tối với Vương Lâm và nói cho anh biết mình đã có thai để cùng tổ chức đám cười, cô không muốn làm một cô dâu bụng lớn nhưng thấy anh không khỏe cô cũng không ép.

- Lát nữa anh đưa em về nhé!

- Thôi, anh mệt cứ về nghỉ đi! – Cô xua tay mỉm cười rồi ôm tập tài liệu đi ra, nhìn theo bóng cô, lòng anh trĩu nặng.

Xin lỗi… Tối hôm đó, trong lúc Dương Mẫn đang nằm trên giường vắt chân nghêu ngao hát véo von.

- Yêu đời quá nhỉ? – Không biết anh đã xuất hiện ở cửa phòng từ lúc nào.

- Hi, chứ em làm gì bây giờ, không lẽ chạy sang phòng anh quậy để anh la em?

- Chậc, ai bảo anh sẽ la em?

Dương Mẫn trề môi, điệu bộ “Còn ai trồng khoai đất này?” vừa ngứa mắt vừa tức cười khiến anh chỉ muốn lại nhéo má cho mấy cái. Anh đi tới ngồi xuống giường kéo cô ôm vào lòng.

- Hay là dọn qua phòng anh luôn đi.

Dương Mẫn trố mắt nhìn anh như nhìn thấy người hành tinh.

- Trời ạ, làm gì mà trố mắt ra thế? – Anh bật cười hôn lên trán cô.

- Làm… làm… sao… làm…

Anh nghe rõ cả tiếng tim cô đập, anh vừa buồn cười lại vừa thương.

- Thế hai ngày vừa rồi chẳng phải mình ở chung phòng à? – Anh bật cười.

- Nhưng mà…

- Với lại có ai đời vợ chồng cưới nhau gần cả năm trời mà mỗi người nằm một phòng không? – Anh chép miệng ra vẻ không hài lòng. – Em mà cứ như thế này không khéo người ta hiểu lầm…

- Không hài lòng thế nào? – Dương Mẫn phụng phịu tựa đầu vào lòng anh.

- Thì tưởng anh có vấn đề… - Anh nói tỉnh bơ. – Tưởng vợ chồng mình li thân chứ sao!

Nghe anh nói vậy Dương Mẫn ôm bụng cười ngặt nghẽo làm anh xấu hổ xô cô ra giường.

- Cho em mười lăm phút, có đứng dậy không thì bảo?

Lâu lắm mới nghe cái giọng ra lệnh này, “bản năng nô lệ” trong cô bỗng nhiê


Polaroid