XtGem Forum catalog
Hôn Lên Đôi Môi Em

Hôn Lên Đôi Môi Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325951

Bình chọn: 9.00/10/595 lượt.

tiến, chẳng nổi trội hơn ai. So sánh với anh, thật chẳng bằng một phần tỉ tỉ nữa.

Ông lại hỏi, cô ra trường định làm nghề gì? Cô gãi đầu không biết phải trả lời thế nào.

- Thật ra ông cũng không đòi hỏi gì cháu. – Ông nhẹ nhàng nói. – Chỉ cần cháu cảm thấy yêu thích công việc là được.

- Dạ.

Chiều, lúc về nhà không thấy cô đâu, anh liền lấy điện thoại ra gọi.

- Em đang ở đâu đấy?

- Em đang ở nhà ông nội, hihi, anh qua đây ăn cơm luôn nha, cơm nhà ông ngon lắm, vậy ha, thôi, em… hí hí, vậy ha, bye anh iu!

Cô nói xong trong điện thoại anh còn vọng ra những tiếng chụt choẹt. Anh bật cười tắt điện thoại và lái xe tới nhà ông nội, hình như cô đang làm cái gì mờ ám mà cưới rất gian manh khoái chí.

Lúc anh tới, ông nội và dương mẫn cùng người quản gia đang ngồi đợi anh. Nói là quản gia, nhưng ông Ngũ đã phục vụ trong gia đình anh rất lâu, từ khi anh còn bé, đối với ông nội anh, ông Ngũ luôn là người bầu bạn trong lúc cô đơn của tuổi già, anh cũng kính trọng ông.

- Vào đây ngồi đi con! – Ông nội anh hình như đang rất vui.

- Chào ông nội, chào chú. – Anh nói rồi kéo ghế ngồi xuống.

- Hiếm khi mọi người đông đủ thế này, thực sự hôm nay ông rất vui, phải chi thằng Kỳ và bạn gái nó cũng có ở đây thì hay biết mấy!

Nghe nói đến bạn gái của Thiên Kỳ, hai tai Dương Mẫn lập tức vểnh lên nghe ngóng, anh biết cô đang rất tò mò nên liền ra hiệu cho cô im lặng. Cô nhìn anh với vẻ khó chịu như muốn hỏi bao giờ.

- Về nhà! – Anh nói nhỏ.

- Ừ, nhớ nhá!

- Biết rồi!

Vậy là cô đành nén lòng tò mò xuống, bữa cơm rất vui vẻ, ông nội hình như vui lắm, ông vui nên cũng ăn ngon miệng hơn. Mọi người trò chuyện rất vui vẻ, còn anh cứ cắm cúi ăn chẳng nói gì.

- Minh này, ông đang tính thế này cháu xem được không.

- Sao hả ông?

- Nếu cháu dâu có em bé, hay là… gửi về đây cho ông nuôi…

- Không được! – Anh từ chối thẳng thừng.

- Tại sao không? – Ông không đồng ý. – Chẳng phải ông nuôi cháu rất tốt hay sao?

- Cái này… - Anh hơi chần chừ nhưng vẫn không đồng ý. – Nhất quyết không được! Con cháu cháu sẽ nuôi, chỉ thứ bảy chủ nhật cháu đưa nó tới thăm ông.

- Mày… - Bị anh bắt bí ông giận đỏ cả mặt. Thấy bàn ăn có nguy cơ thành chiến trường Dương Mẫn vội dàn hòa.

- Thôi mà! – Cô khẽ níu tay anh dưới gầm bàn rồi gắp thức ăn vào bát ông nội. – Ông và anh ăn đi, nguội hết rồi!

Nghe cô nói, cả hai mới hạ hỏa tiếp tục ăn cơm, ông Ngũ nhìn cô cười biết ơn, cô cũng mỉm cười gật đầu với ông.

Ăn xong, họ ở lại thêm một chút rồi về, lúc về cô ghé tai nói nhỏ với ông nội.

- Kệ ảnh đi ông, cháu sẽ bồng con tới chơi với ông thường xuyên luôn!

- Thật không? – Ông cũng hạ giọng.

- Thật! – Cô cười hi hi thơm vào má ông rồi chạy theo anh. – Chúc ông nội ngủ ngon!

Anh đi bộ mà cô phải vắt chân đuổi theo mới kịp.

- Đợi em! – Cô níu lấy tay anh.

- Em đi chậm thôi, ngã bây giờ! – Anh không hài lòng.

- Em nhớ anh quá! – Cô cười tít mắt nhõng nhẽo với anh.

- Làm gì mà phải nhớ, anh ở đây chứ có đi đâu đâu! – Anh ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại cảm thấy vui.

- Hứ, không thèm thì tui hông nhớ nữa! – Cô bĩu môi hất tay anh ra.

- Hì hì! Dại gì mà không muốn! – Anh liền ôm lấy eo cô. – Chỉ có mình Mẫn khờ nhớ anh, anh không thích nó hờn thì khổ.

- Anh nói ai khờ? – Cô bị anh chọc cho tức đỏ mặt.

- Ấy chết, anh lỡ miệng. Ha ha ha. – Anh cười ngất, cô bị anh chọc quê thì vùng vằng xô anh ra.

Càng xô anh càng ôm cô chặt hơn rồi bất ngờ hôn vào môi cô. Lúc anh buông ra, hai má cô đỏ ửng dưới ánh đèn.

- Đồ xấu xa!

- Ha ha, thích lắm chứ gì, còn làm bộ!

- Tí nữa anh chở em đi mua khung ảnh nhé! – Cô biết càng lún sâu thì càng bị anh chọc cho ngóc đầu không nổi nên chuyển đề tài.

- Chi vậy?

- Bí mật, hì hì, nhớ ha! Em hay quên lắm đó, nhớ nha!

- Anh biết rồi!

Hai vợ chồng dắt tay nhau xuống con dốc nhỏ, anh bảo cô đứng đợi anh dưới một trụ đèn rồi đi lấy xe.

Dương Mẫn ngoan ngoãn đồng ý, đợi anh đi, cô lục túi lấy ra cái hình thằng bé đầu đinh cởi trần đứng cạnh bể bơi ra xem rồi mỉm cười khoái chí. Không biết cái quần anh mặc màu gì ấy nhỉ?

Vẫn như mọi khi, anh vào trước và kéo ghế cho cô ngồi, Bạch Khiết ngồi xuống.

- Em có muốn uống gì không?

- Không, cảm ơn. – Cô nhẹ nhàng nói. – Bây giờ quản lí Vương có gì thì cứ nói đi.

- Được, nếu em thích thì anh sẽ hỏi thẳng. – Vương Lâm nhìn cô bằng ánh mắt rất đáng sợ.

Bạch Khiết cười nhạt, cố xoa dịu nỗi bất an trong lòng.

- Chuyện em có thai… có thật nó là con cửa Triệu Thiên Kỳ không?

Bạch Khiết biến sắc nhìn anh trân trối. Chuyện cô có thai chỉ hai hôm nay cả tập đoàn đều đã biết. Vương Lâm cũng không