XtGem Forum catalog
Hôn Ước Và Nỗi Đau

Hôn Ước Và Nỗi Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322793

Bình chọn: 9.00/10/279 lượt.

phòng bước vào, tiến đến bên nó, nói:

- Bảo Phương.

Nó quay qua ôm lấy Thanh Uyên, khóc.

- Thanh Uyên, mày đừng nói với Quang Bảo chuyện tao vô sinh nha!

- Sao lại không nói?

- Tao xin mày đấy, đừng nói gì cả.

- Được, tao sẽ làm theo ý mày.

- Bây giờ, mày làm giúp tao việc này, mày điều tra giúp tao tất cả lý
lịch của Phạm Gia Nghi, cô ta đã từng nói với tao bạn trai cô ta phá
sản, cô ta bị sảy thai.

- Nhưng còn mày.

- Tao không sao. Mày làm nhanh lên.

Thanh Uyên đứng dậy và bước đi. Nó nhìn lên đồng hồ, đã 6h tối rồi.
Nó lau vội nước mắt rồi tiến đến bàn trang điểm, nó thay một chiếc váy
màu hồng nhạt, mái tóc được xõa ra, mang vào đôi giày cao gót cũng màu
hồng nhạt. Nó đến chỗ hẹn với hắn.

Nó đến bờ sông, nơi mà hắn đã hẹn nó đến. Nó đi dạo quanh bờ sông, hôm nay bờ sông chẳng có ai cả. Nó đi được một đoạn đường xa thì thấy hắn. Hắn đang đứng trong
một trái tim nến, xung quanh là những dây điện treo trên cây. Nó bước
từng bước đến bên hắn, khẽ bước vào trái tim nến.

- Cuối cùng em cũng đã đến.

- Ừm.

- Đây là nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm của chúng ta nhất.

- ...

- Nơi đây chứa đựng tất cả, những hạnh phúc, những nỗi đau của chúng ta.

- ...

- Và anh muốn chúng ta cũng kết thúc tại nơi này.

- ...

- Kết thúc một cách hạnh phúc.

- ...

- Em đồng ý quay về bên anh chứ? Đồng ý cùng anh đi trên con đường cuộc đời còn lại. - Hắn quỳ gối xuống rồi lấy trong túi áo ra một chiếc hộp, mở ra là một chiếc nhẫn.

- ...

- Em đồng ý chứ?

- Em xin lỗi. Nhưng em không thể cùng anh đi trên con đường còn lại được.

- Em nói gì thế?

- Tôi đã không còn yêu anh nữa.

- Từ lúc nào?

- Từ lâu lắm rồi, từ lúc anh hiểu lầm tôi.

- Bảo Phương à, em đừng đùa nữa.

- Tôi không đùa.

- Có phải anh làm gì sai không?

- Không, chỉ là vì tôi không còn yêu anh nữa. Rồi anh sẽ tìm được người thích hợp hơn với anh.

Nó nói rồi quay lưng bước đi, bỏ lại hắn ở đấy. Nước mắt lăn dài
trên gương mặt nó, nó khẽ nói chỉ đủ để một mình nó có thể nghe thấy:

- Em xin lỗi vì em yêu anh nhưng em không thích hợp với anh.

Hắn khụy xuống đất, nước mắt lăn dài trên gương mặt điển trai. Hằn hét lên trong đau khổ:

- Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao em vẫn không thể một lần tha thứ cho
anh, để anh và em lại được cùng nhau xây lên lâu đài hạnh phúc.



Nó đi lang thang trên phố như kẻ mất hồn. Không ghé vào bất kì một nơi
đâu, nó đi qua những nơi nó và hắn đã từng đến, nó vô thức bước đến một
shop bán đồ trẻ em, nó nhớ có lần nó và hắn đi qua đây. Hắn đã nói: - Em này, sau này chúng ta có con rồi thì sao nhỉ?

- Sao là sao?

- Anh không biết cái cảm giác đó sẽ như thế nào?

- Em cũng không biết.

- Em này, em nhìn bộ đồ đó có đẹp không? - Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào một bồ đồ màu xanh treo trên giá.

- Đúng là đẹp thật.

- Vậy sao này chúng ta có con sẽ mua những bộ đồ giống vậy cho con nha!

- Đó là đồ của bé trai mà, lỡ em xin con gái thì sao?

- Xin con gái thì chúng ta mua màu hồng, với lại đâu chỉ có một đứa.

- Vậy anh muốn có mấy đứa, hai hay ba vậy?

- Anh thấy cả một đội bóng cũng chẳng tệ. Có trai có gái luôn.

- Anh này, anh làm như em là heo chắc.

- Em thì đúng là heo mà.

- Anh... - Nó giận dỗi.

- Là heo nhưng là heo dễ thương nhất của riêng anh. - Hắn ôm chặt nó vào lòng.

- Vậy mới được chứ.

Nó bất giác lại rơi nước mắt, giờ đây nó đã không còn có thể sinh
con được nữa, nó đã không còn có cơ hội được lên thiêng chức mẹ, nó đã
không thể nào sinh con cho hắn được nữa, nó đã không thể sinh cho hắn cả một đội bóng, dù chỉ một đứa cũng không vì nó vô sinh. Nó biết hắn rất
thích trẻ em, mỗi lần nhìn thấy trẻ em là hắn lại vui hơn cả nhưng nó đã không thể đem đến cho hắn được niềm vui ấy vì nó vô sinh, vì thế nó đã
từ bỏ, nó hy vọng hắn có thể có gia đình mới thật tốt, một người vợ hiền và điều quan trọng là cô ấy có thể sinh con cho hắn.

Nó lại tiếp tục lang thang trên con đường không hắn, nó đi đến đâu cũng có hình ảnh của hắn, chắc có lẽ hắn đã in sâu vào trái tim nó rất
nhiều, nó đã yêu hắn quá nhiều. Có lẽ ông trời cũng chẳng thương lấy nó, đột nhiên bất giác trời lại đổ mưa. Nó đi trong mưa, những giọt nước
mắt vẫn cứ thi nhau lăn dài trên gương mặt nó. Nhìn từ ngoài vào, không
ai có thể phân biệt được rằng nó đang khóc hay do nước mưa tạt vào.

Nó về nhà trong trình trạng vô cùng tệ hại. Gương mặt bơ phờ, toàn
thân ướt sũng. Vừa bước vào nhà, nó đã ngất lịm ngay. Thanh Uyên thấy
vậy chạy lại đỡ lấy nó, Uyên liên tục kêu nó:

- Bảo Phương, mày làm sao vậy? Bảo Phương, đừng làm tao sợ. Bảo Phương.

Trong cơn mê, nó mơ thấy hắn và nó đang cùng nhau hạnh phúc