Polaroid
Hợp Đồng Lọ Lem Và Hai Chàng Hoàng Tử

Hợp Đồng Lọ Lem Và Hai Chàng Hoàng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324265

Bình chọn: 7.5.00/10/426 lượt.

ện quay sang lấy lòng mẹ vk =))… tên này giỏi…biết tranh thủ

Mama nó cười hài lòng…còn nó thì cứ tống hết thứ này đến thứ kia vào mồm liên tục nếu ko muốn chén của nó thành núi đồ ăn

….ọc…ọc…

- Đủ trồi… tôi ăn hết nổi rồi – nó tay bịt miệng cố chèn ép thứ gì đang muốn trào ra buông đũa chạy thẳng lên phòng…

Mama nó chỉ biết ngồi cười nhìn con gái đc 2 mỹ nam chăm bón thiệt là ‘có phúc’ quá xá…=))



- Cô vào nhà đi ạ…thật phiền cô tiễn ra tận nơi thế này – Jun lễ phép cúi người chào nói

- Phải đấy ạ…cô vào đi, chúng cháu xin phép về – Ken cười nói

Bà mỉm cười vừa lòng nhìn 2 đứa con rể rồi quay vào nhà…Mama nó vừa khuất dáng… 4 mắt nhìn nhau xoẹt điện…

- Ken thiếu gia…hôm nay coi như anh lợi hại – Jun cười nhếch lên trầm giọng nói đầy đáng sợ

- Jun đại tổng cũng thật đáng phục, tôi thích cách chơi Fairplay của anh – Ken khí thái ko thua đáp lại

- Tôi cũng ko muốn có thứ gì đó quá dễ vậy, nên đành cho Ken thiếu gia 1 ‘cơ hội’ vậy – Jun chau mày nhếch môi nói mỉa

- Thật đúng ý tôi nha, trò chơi sẽ ko vui nếu ko có đối thủ – Ken cũng độp lại ko thua

- Vậy từ nay chúng ta xem ai cao ai thấp…hẹn gặp lại – Jun cười khẩy quay bước đi

- Tôi chờ anh – Ken cũng nhếch môi liếc sắc 1 cái rồi quay đi.

…2 chiếc xe 2 hướng phóng đi…tiếng xe gầm lên mãnh liệt như ngòi báo…trò chơi bắt đầu… game start

- Con lười kia, dậy mau… Con rể hôm nay đích thân đến đón mày đi làm kìa – mama nó mới sáng sớm đã réo um xùm

- Ư…mama ơi…con mệt…con mún ngủ – Sau 1 đêm làm bạn với WC nó có cảm
tưởng mình đã nôn sạch lục phủ ngũ tạng trong người ra rồi… tại 2 tên
chết tiệt kia báo ko

- Dậy mau, hôm nay con rễ Jun đích thân tới rước mày đi đấy… hay muốn đi bộ hả? – Mama nó nói như gầm rú lên

- Oa!!! Con dậy rồi – nó 1 mạch phắn vào toilet… dù gì bệnh lười vẫn bự hơn bệnh nướng… =))



30p sau….

…Cạch….

Nó vừa mở cửa bước ra đã thấy 1 dáng người siêu mẫu quần áo sơ mi khoác
vest bảnh bao, khuôn mặt tuấn tú đang đứng tựa vào chiếc xe láng cóng
chờ nó… anh chàng sáng ngời ngời làm cho mấy bà mấy cô trong xóm cứ đi
qua liếc 1 cái đi lại ngó 1 cái… chưa kể mấy bà chị hàng xóm hôm nay tập thể dục kiểu gì mà cứ chạy lươn qua lượn lại nhà nó thế ko biết… thật
là mệt con mắt

- Sáng nào em cũng làm con rùa thế này à? – Jun cười trêu nó…

- Xì!!! Ai mượn anh hôm nay hứng lên đến đón tôi làm chi mà giờ than –
đối với nụ cười chết người này của Jun thật đau lòng là nó ko xi nhê =))

- Đc rồi!! anh xin lỗi…chúng ta đi thôi – Jun cười khổ



Nó bước xuống xe Jun với hàng trăm con mắt tò mò đổ dồn trong công ty…Nó
càng ngày càng nổi tiếng nha…Mọi người càng ngày càng muốn biết quan hệ
giữa nó và Jun…

Nó quá quen với lũ động vật siêu tò mò này …nên cũng chẳng bận tâm cùng Jun bước vào thang máy…

- Giám đốc…đợi đã…

Cửa thang máy vừa khép thì có 1 giọng nói với theo…lập tức chiếc cửa 1 lần nữa mở ra…

- Chào anh trợ lý Kim – Nó mỉm cười vui vẻ chào người vừa bước vào

Trợ lý Kim bước vào thang máy nhìn nó mỉm cười lịch sự gật đầu rồi quay sang Jun…

- Giám đốc, ngày mai ngài có 1 buổi tiệc quan trọng liên quan đến dự án
lớn lần này…Tiệc đc tổ chức ở đảo Cheju, vì vậy ngay hôm nay chúng ta
phải khởi hành cho kịp… Tôi đã chuẩn bị sẵn vé máy bay cho ngài… – Trợ
lý Kim nói nhỏ với Jun

Anh chau mày… việc đi công tác đối với anh là cơm bữa… nhưng…hiện tại thì…

Anh nhướng mày liếc nhìn nó 1 cái…đầu óc bắt đầu hoạt động… môi khẽ giật giật 1 nụ cười ma quỷ

- Chuẩn bị thêm cho tôi 1 vé nữa – Jun trầm giọng phân phó cho trợ lý Kim

- Sao cơ ạ ? – Trợ lý Kim ngạc nhiên

Jun chỉ mỉm cười liếc mắt nhìn nó ko nói…trợ lý ko cần phải nói thêm cũng đã hiểu nguyên do…

- Vâng – trợ lý Kim cười cười cúi đầu đáp

…Ding…

Cửa thang máy mở ra… nó cùng Jun tiến vào phòng àm việc…

- Boo, cô chuẩn chút nữa đi công tác với tôi – Anh cởi bỏ chiếc áo khoác vest ngoài trầm tĩnh nói với nó

- Công tác? Tôi đi theo làm gì – nó hơi ngạc nhiên…vì mỗi ngày nó ngoài
việc táy máy làm quen với cái máy vi tính, sắp xếp sổ giúp Jun cho giết
thời gian thì chẳng có làm được cái gì ra hồn

- Chơi – Jun nhún vai bình thản buông 1 câu gọn lõn

- Chơi? Anh đi công tác ở đâu mà chơi? – Nó ngạc nhiên tột độ

Jun mỉm cười tà tà gian gian nhìn nó như con sói nham hiểm ko nói…



3 tiếng sau…

- Cái này anh gọi là đi công tác à? – nó mặt chằm dằm phồng 2 má liếc mắt hỏi Jun

- Ừ – anh nhìn cái mặt nó mà nhịn cười đau cả ruột gọn gàng đáp

- Ko phải là nhà hàng…ko phải là 1 khách sạn xa hoa hay khuôn viên tập
đoàn hoành tráng bình thường sao? Anh có điên ko? – Nó tức tối hét lên

- Này…em hét to thế ảnh hưởng người khác đấy… chúng ta đang trên máy bay
chứ ko phải phòng