
br/>-“Cô đúng là đỉnh”- hắn nói một câu làm nó thấy tự hào
-“Cám ơn, may là đó ko phải là anh”- nó cười
-“Cô nói gì’- hắn bắt đầu hiểu và đang xì khói
-“Không”
-“Vừa nãy mọi người làm gì trong khi chứng kiến tôi làm việc”-nó nói sát khí tỏa ra làm 3 chàng lạnh người.
-“Có làm gì đâu “- Kun nói mà chưa hiểu vấn đề nó đang nhắc là gì
-“Thôi !Đi đi “- nó nói
-” đi đâu”-hắn hơi ngơ ngác như thỏ non vậy(hahaha)
-“Không phải vừa nãy mọi người đem tôi ra cá cược sao, nếu thắng sẽ
đưa cả bọn đi ăn kem ko phải sao”- nó nói một câu làm mọi người vỡ lẽ.
Đấy là nó chưa xử tội đem tiền ra cá cược nó đâu ,thế là may rồi đó.
-” Ờ! thì đi “- hẳn nói
Vậy là 6 đưa ra khỏi cangtin ,thẳng tiến tới quán kem.
Tới đó ,nó gọi cho một tràng dài gần bằng vạn lý trường thành , núi
kém chất đầy bàn ko còn chỗ chứa ( cái bàn rộng đến 3 mét chứ bộ) làm
nhân viên ở đây nhìn nó như thể nhìn sinh vật lạ ,tụi hắn thì nhìn ko
chớp mắt ,mặt đần thối ra trông buồn cười ghê sợ (hahaha,đau bụng quá!!)
Anh nó phải thầm cảm phục tài năng em mình(cảm ơn). Nó cố tình gọi
nhiều như thế ,chứ nó làm sao chất nổi chỗ kem vào bụng ,mặt nó thì cứ
hất lên kênh kiệu làm nó tụi hắn muốn xông vào đánh.2 đứa bạn thì cũng
ko khác là mấy đang nuốt nước bọn ực ực.
Thôi thì đành” phóng lao thì phải theo lao” thôi ,quét thẻ tính tiền
mặt buồn rười rượi ,than cho số phận của mình (tiếc tiền thì đúng
hơn)Huhuhu!!!(giàu còn làm chuyện tiếc tiền)
Vậy là một ngày phiền phức kết thúc có hậu(đối với nó thôi ,chứ tụi hắn thì …Hầy!!)
-” Cả lớp trật tự”- cô giáo quát lên ,lũ học trò ở dưới đã im lặng nhưng mạch ai đấy làm ko quan tâm .
-” Hôm nay lớp ta có bạn mới’- cô giáo nói tiếp ,h tất cả im lặng rồi lại nhốn nháo lên
-” Who? Ai vậy ta ”
-” Boy or girl”
Một loạt tiếng xì xầm bàn tán vang lên.
Học sinh mới bước vào lớp , tất cả mọi người ngỡ ngàng. “ÔI cha mẹ ơi lại thêm một hoàng tử”
-” Chào các bạn !Mình là Hoàng Gia Minh có thể gọi mình là Jun cũng được”- Jun vừa nói vừa cười.
Nó vốn ko quan tâm nhưng nghe cái tên này , kí ức ngày đó lại trở về
,nó ko tin vào tai mình mọi thứ như mờ hẳn đi , nó bỗng dưng rơi nước
mắt .
Mọi người nhìn nó là bàng hoàng , ko biết tại sao nó lại khóc .Anh 2
nó cũng nghe thấy cái tên này cũng giống như nó vô cùng ngỡ ngàng lại
nhìn nó như thế ,anh vô cùng đau lòng lại gần chỗ nó .
Nó cũng đã chấn tỉnh lại được tinh thần nhìn lên và lần này nó đã ko
tin vào mắt mình , người đứng trên bục giảng kia là… anh ba của nó đang
…cười với nó.
Nó mơ hồ gọi ” anh ba” .
Còn con người đang đứng trên bảng kia nhìn thấy nó và người anh kia
thì cũng vui vẻ vô cùng mỉm cười đi đến chỗ nó và anh rồi nói:
-“Chào anh 2 ,chào Băng”
Lần này cả 2 người nó và anh 2 nó chết lặng.
-“Có phải em đó ko Minh”
-“Đúng!là em nè”
-“Anh ba”- nó lại rơi nước mắt
Bất chợt cả ba người ôm lấy nhau , cả lớp và cô giáo chẳng hiểu mô tê gì hết cứ trừng con mắt mà nhìn.
-” 10 năm trước là sao?”-anh 2 và nó đồng thanh vang lên.
-” Cứ từ từ nào’-Jun mỉm cười nói
-” Cô! em ngồi chỗ nào ?”- Jun quay sang hỏi cô giáo.
-” À! Em ngồi trước Alex “cô giáo hoàn hồn nói.
-” Vâng”
…………Reng!….chuông ra chơi vang lên ….
-” Ba ! bà biết đúng ko”
-” Đúng !”
-” Mọi chuyện là sao”
-” Con nghe em con giải thích đi”
Cả trường nhao nhao xuống cangtin , nó anh 2,3 nó cũng xuống
cangtin.Mọi ánh mắt tập trung ở ba con người này nhưng ánh mắt lạnh lẽo
của anh 2 nó lướt qua làm hầu hết mọi người lạnh sống lưng lui đi hết.
Giờ 3 anh em nó tập trung lại một chỗ , bọn hắn muốn vào nghe nhưng tất cả ko cho nên giờ chỉ có 3 anh em
-” Giải thích đi”-anh 2 nó lạnh lùng lên tiếng
-” Ôi ! ông anh tôi h vẫn thế , từ từ nghe đã nào”- anh 3 nó lên tiếng
Nó từ nãy đến h chẳng nói tiếng nào đi đâu cũng bám theo Jun làm mọi
người trố mắt ra nhìn.Nếu ko biết nó là con gái mọi người còn tưởng đây
là Gay ( anh em người ta thân thiết thì làm sao).
-“Anh ba”- nó h mới lên tiếng
-“Ôiii! em gái yêu quý của anh càng lớn lại cànggg…đẹp trai”- anh nó
chẳng biết nói gì khi nhìn nó trông nó ko khác anh là mấy ,đẹp trai vô
cùng , anh nó nhớ hồi bé nó luôn luôn thích mặc váy xinh như con búp bê
đáng yêu lắm cơ mà! ( xưa rồi anh)
-” Chuyện là thế này…bla,bla,bla……nói tóm lại là khi em bị bắn ba mẹ
tưởng rằng em đã chết nhưng rồi bác sĩ bảo còn sống nhưng là sống thực
vật, bà mẹ sợ anh 2 và em buồn lên giấu ,5 năm sau tỉnh lại ,ý thức chưa khôi phục hoàn toàn nên bà mẹ đã đưa ra nước ngoài ,h về đây đoàn tụ với anh 2 và em Băng đấy thôi”- Jun vui vẻ nói, câu biết thế nào 2 người kia cũng chấp nhận được.
-” Được rồi! Hải đã hiểu “- rồi vui mừng ôm này cậu em trai của mình.