watch sexy videos at nza-vids!
Hotgirls Siêu Quậy

Hotgirls Siêu Quậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325273

Bình chọn: 10.00/10/527 lượt.

rong lòng đang rất rối bời. Có khi nào, kẻ nổ súng chính là…



Đứng trước cửa khách sạn, nó liên lạc:

“Thế nào?”

“Lên phòng 1305 đi, tầng 13.” – Lần này là Trang trả lời tín hiệu liên lạc, giọng trầm xuống đầy tức tối. Nó cảm thấy và hiểu được chuyện gì rồi.

“Tink”

Thang máy mở, nó và Thảo Anh tiến đến căn phòng – nơi trước cửa có Vi đang đứng.

- Sao rồi? – Nó nhướn mày hỏi Vi, mắt ngó vào căn phòng.

- Chỉ thấy mỗi cây súng bắn tỉa đặt ở đó, không dấu vân tay, không dấu vết. Tay sát thủ cũng nhanh chóng rời khỏi đây, cứ như là bốc hơi vậy. – Vi lắc đầu ngán ngẩm, dường cùng rồi!

- Không có bất cứ manh mối gì thật sao? – Thảo Anh nhìn chị mình đang đứng trong phòng, môi mím chặt hướng ra khung cửa sổ.

- Bảo An…em đọc đi. – Trang hít sâu một hơi rồi quay ra nhìn nó, tay chìa ra một tờ giấy đỏ, ghi bằng bút bạc bên trong:

“Venus à…cô nghĩ có thể đấu lại tôi? Dù sớm hay muộn, cái tập đoàn ấy cũng rơi vào tay tôi thôi. Cả chức danh của cô nữa, hư danh cả! Cô…còn non lắm!”

Nó nhíu mày bực tức, vò nát tờ giấy trong tay rồi ném sang một bên, nó không ngờ lại có người dám mạnh miệng như thế. Được thôi, thách đấu tôi sao, khích tôi à? Nếu thế thì đừng bao giờ hối hận. Venus này chưa bao giờ biết đến việc thua ai hay chết dưới tay ai bao giờ.

Nó liếc mắt về phía Vi, buông một câu hỏi:

- Việc điều tra thế nào?

- Tập hồ sơ ban sáng? – Vi đang dựa lưng vào cửa thì giật mình nhìn nó.

- Phải…kết quả? – Nó nheo mắt.

- Ừm… - Vi không nói, mà thực ra là không muốn trả lời, không muốn khẳng định điều đó. Đáng tiếc, đó là sự thật, kẻ đứng sau…

- Ông ta…sẽ hối hận! – Nó cúi mặt nhìn xuống đất, ánh mắt vằn lên những tia máu đỏ thù hận. Tim co thắt từng đợt, đúng thật là khó chấp nhận mà. Đã tự cho mình một tia hy vọng để tin tưởng nhưng mà…lại thất vọng.

Cả bốn con người đều không nói nhưng lại thấu hiểu cảm giác của nhau: Cảm giác bị phản bội! Tin tưởng nhiều, tình thương cũng nhiều nhưng tất cả chỉ là công cụ để lợi dụng mà thôi! Tại sao lại làm thế chứ?

Có vẻ như những ngày sắp tới sẽ có bão. Bão to hay nhỏ không quan trọng. Quan trọng là tất cả có nhìn thấy được ngày mai hay không. Rùng mình, bất giác tự dưng nó có linh cảm chẳng lành cho những ngày sắp tới…ở tương lai…

HẾT PHẦN 1