
tay đút túi quần, một tay rảnh rỗi chỉnh gáy tóc hỗn độn, anh tính sẽ đi nhâm nhi một tách trà; dù gì cốc trà mới toanh của anh đã bị những câu nói không có suy nghĩ của Mỹ Linh làm cho đắng ngắt. Bước chân đang di chuyển đều đặn chợt khựng lại khi trước mắt hiện ra thân ảnh quen thuộc.
Cũng đã một tuần kể từ ngày anh đưa cô về kí túc, hôm nay mới gặp lại. Cô ấy mặc đồng phục, tay cầm tờ giấy gì đó những có vẻ là nó đã bị bóp nát vo viền trong lòng bàn tay nhỏ bé. Khuôn mặt lộ rõ biểu cảm chán chường, mệt mỏi; thân hình hơi chút lại ngủm xuống chứng minh cho sự có mặt của những cái thở dài ngao ngán.
Tính đi qua và không hỏi han gì, nhưng bước chân anh cứ tự nhiên mà rẽ về phía cô. Cũng chả biết làm sao, đành chiều lòng trái tim đã chỉ dẫn, anh cất lời hỏi:
“Thi thế nào?”
Lam Anh giật mình ngẩng mặt lên. Mắt cô nheo lại vì bị ánh nắng sau anh làm cho chói. Nâng bàn tay lên che, thân ảnh đen đen vì ngược sáng của anh giờ hiện rõ nhất có thể - Cô đã nhìn rõ anh rồi! Nhưng không là biểu đạt giật mình, hốt hoảng, ngạc nhiên như mọi khi, thay vào đó là cái xụ người chán nản. Thái độ này của cô chính xác lại tác dụng ngược lên anh, anh ngạc nhiên lắm khi thấy cô không như mọi ngày, đôi mắt ngay lập tức thể hiện sự thích thú.
“Em trượt rồi” – Lam Anh lúng búng nói ra được mấy chữ. Bàn tay cũng hợp tác vo viên tờ giấy đã sẵn bị nhàu nát
“À” – anh kéo dài âm cuối như thể hiện: Tôi biết ngay mà!. Nhưng đâu đó trên đôi môi anh lại là nụ cười thoang thoảng
“Giờ em không biết sao để thi qua nữa. Nghe nói đề thi lại còn khó hơn cả đề thi chính” – Lam Anh ngẩng mặt lên, nheo chặt đôi mắt gấu trúc vì mất ngủ. Đôi môi cũng bạnh ra chả thèm để ý đến hình tượng – “Anh ơi cứu em!!!!!!”
Ôi giật mình! Đã ai nói với cô ấy là cô ấy rất giỏi trong việc thể hiện cảm xúc chưa? Không những thế còn rất biến hóa khiến người đối diện như anh cũng thấy giật mình mà lùi về phía sau hai bước. Đôi mắt anh ráo hoảnh nhìn xung quanh, bước chân cũng nhón nhón sang ngang kiểu như chỉ cần chỉ thị một cái thôi là có thể chạy thục mạng được!
“Anh ơi cứu em đi mà. Giờ em không biết nhờ ai nữa” – Lam Anh cuối cùng cũng rặn ra được một giọt nước mắt thương xót. Họa cho anh chứng kiến mà đi hết từ ngạc nhiên này đến rùng mình khác
Nhìn biểu lộ của cô ấy còn sống động hơn cả xem phim!
Anh nới rộng cổ áo cho đống ứ nghẹn có thể trôi xuống. Anh đánh mắt sang cô nói:
“Tôi không phụ trách mảng quản trị”
“Nhưng GB nào cũng phải học đều mà” – Lam Anh vội vã bước đến trước anh chặn đầu
“Kỳ cuối tuần này về rồi” – anh nhìn về hướng khác khi nói câu ấy
“Nhưng giữa tuần em thi rồi. Em cũng không thể bắt anh ấy dạy học qua Skype được” – Lam Anh méo mặt. Trông cô đúng như kẻ đang lâm vào đường cùng
“Còn rất nhiều người khác”
“Nhưng em không quen ai cả” – Lam Anh nhíu mày
“Tôi có thể giới thiệu cho cô” – anh đưa mắt đi chỗ khác
“Giờ thật sự là em rất vội. Đợi anh giới thiệu xong chắc em chết chắc rồi. Anh độ lượng đại ân, hiền từ như quan âm bồ tát giáng trần, anh giúp em lần thôi. Em thề từ lần sau sẽ không nhờ vả anh nữa” – Lam Anh giơ tay lên ngang trán, mặt cô chắc nịch khẳng định
“Không bao giờ” – Huân biết hết đường lui. Nên cự tuyệt là tốt nhất
Anh bước lùi lại phía sau hai bước, rồi nhanh chóng quay người chạy lẹ. Về phần Lam Anh, đã có cọc mà không biết giữ quả là đứa ngu! Bởi vậy Lam Anh cũng rất nhanh chân mà đuổi theo anh. Huân không nghĩ đứa con gái nhỏ thó như cô mà có thể mang sức mạnh tiềm tàng để đuổi theo anh khắp quanh viện như thế này. Đằng sau vẫn là tiếng gọi, tiếng cầu xin, tiếng nhờ trợ giúp; bên cạnh là những ánh nhìn ngạc nhiên cùng những ngón tay chỉ trỏ hay những cái che miệng bàn tán; lúc này anh bỏ qua hết, chỉ nghĩ đến phải chạy để thoát thân thôi!
Có những lúc tưởng chừng đã cắt đuôi được cô vì anh không còn nghe thấy tiếng gọi với đằng sau nữa; guồng chân chậm dần, anh gần như giảm từ chạy xuống thành đi bộ - đến chết mệt với cô ấy! Vậy mà chỉ để cho anh tản bộ được vài giây, cô ấy đã chạy thục mạng đến bên cạnh anh, miệng vừa nở nụ cười ngây ngốc vừa nói – “Anh khỏe thật đấy!”. Thái độ lúc này của anh chỉ còn hai chữ “ngạc nhiên” và rồi sau cái lắc đầu ngao ngán, công việc tản bộ của anh chấm dứt ngay lập tức, thay vào đó là những sải bước dài và nhanh.
Nắng cùng gió cứ thế cùng họ chạy vòng quanh khuôn viên rộng lớn của học viện…nếu ngay tại đây có một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, chắc chắn ông ấy sẽ không bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt mĩ vừa đáng yêu vừa đáng ghi nhận này!
Từ lúc bắt đầu đến giờ đã được bốn mươi lăm phút tắm mồ hôi và gần như sức cùng lực kiệt, Huân dừng lại ở một thảm cỏ sau tòa nhà truyền thống. Tay chống lên đầu gối, anh thở hồng hộc gấp gáp. Người đằng sau vì quán tính mà chạy quá lên trên anh hai mét, cô ấy cũng thở phì phò không những thế vì sức con gái yếu hơn, cô ấy còn ngồi bệt luôn trên thảm cỏ xa